phòng tôi luôn nồng mùi trà, xen lẫn thứ mùi thanh tịnh chỉ chùa chiền mới có. tôi tín Phật, ưa cuộc sống bình dị phẳng lặng của các nhà sư xuất gia. sáng sáng, tôi quy củ dậy lúc mặt trời chưa ló dạng, đi loanh quanh từ đầu phố đến cuối phố, niệm một chuỗi kinh Phật, rồi ngồi thiền hai tiếng, mỗi ngày đều vậy.
gia đình tôi sống ở vùng quê, non xanh nước biếc, không khí trong lành. tôi lấy nước sạch từ suối, đựng trong cái ống trúc non, bật bếp ga đun sôi, lại bày ra bộ ấm chén cổ bằng gốm đen, đổ lá trà khô vào. tôi chuộng dùng trà bán theo ký ngoài chợ, gói trong bao giấy, không rõ loại trà gì, rất thơm. chờ lúc cả nhà tỉnh hết, tôi đã uống vơi một nửa.
bữa sáng thanh đạm, cháo trắng ăn cùng trứng vịt muối, lòng đỏ xinh đẹp, kèm dưa chua xanh xanh.
rửa chén xong, tôi sẽ ôm sách ra sân, vừa phơi nắng vừa đọc, thản nhiên như thế, cũng hạnh phúc như thế. cuộc sống cứ trôi đi, còn tôi, dù bao năm vẫn đứng tại chỗ, nguyên lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tập tùy bút ] mộ ký ức
De Todotôi lớn dần. những ngôi mộ cũng ngày càng nhiều. tôi chôn ở đấy vài mẩu xưa cũ. và chẳng bao giờ có ý định đào lên... P/s: đây là một đống dòng rời rạc đa chủ đề, dài có ngắn có, vui có buồn có, đôi khi không hề có mở đầu kết thúc cụ thể. Các cậu...