bà nội có một cặp vòng ngọc màu xanh lục, chạm trổ mạ hoa văn bằng vàng rất đẹp. bà bảo sau này tặng tôi, khi tôi lấy chồng để làm của hồi môn.
tôi ngồi trên cái giường trải chiếu trúc, lẳng lặng nhìn xuống đất, hai chân nhỏ bé đung đưa. tôi không định nói với bà rằng mình chẳng hề thích cái vòng đó chút nào, bà sẽ buồn. tôi luôn sợ làm ai đó buồn, vì sau đó họ sẽ bỏ đi, nó dẫn tới một nỗi sợ khác. tôi luôn sợ ai đó bỏ đi.
thực ra, tôi rất muốn có tấm gương đồng cũ bà vẫn cất trong tủ. cái gương ông mua hồi xửa hồi xưa, trên một cái xe bán hàng bé tẹo lộn xộn của anh chàng người Trung Quốc, soi vào chỉ thấy bóng hình lờ mờ, chế tác từ gỗ cây Ngọc Am, khắc hình chim Chu Tước. tôi không biết chim Chu Tước là giống chim gì, nhưng ông bảo nó có thể tái sinh từ cõi chết, hay như người ta hay nói "Phượng Hoàng niết bàn". Chu Tước độc lập và kiêu hãnh và sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt mà bỏ tôi lại. Chu Tước giống lũ chim sẻ, nhưng to xác hơn. ấy là tôi tự nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tập tùy bút ] mộ ký ức
De Todotôi lớn dần. những ngôi mộ cũng ngày càng nhiều. tôi chôn ở đấy vài mẩu xưa cũ. và chẳng bao giờ có ý định đào lên... P/s: đây là một đống dòng rời rạc đa chủ đề, dài có ngắn có, vui có buồn có, đôi khi không hề có mở đầu kết thúc cụ thể. Các cậu...