Cuối cùng thì cũng đã đến ngày xuất viện, từ ngày Nguyễn Hoàng Vũ tỏ tình thì hắn cũng ít khi xuất hiện trước mặt cô, an bình đến sợ.
Cô chính là đang thu gọn lại đồ đạc để đi về nằm trong bệnh viện cả một tháng rưỡi chán kinh khủng. Thu gọn xong đồ đạc thì gọi cho mẹ cô để còn kêu người lên đón về.
[ Con gái! Hôm nay là ngày con xuất viện phải không? Tí nữa quản gia Trương sẽ đến đón con.Vậy thì thôi mẹ còn bận đến London để du lịch nữa, bye bye con yêu"chụt"] Tút tút
"Mẹ..ơ...."
Băng Băng ngơ ngác, mẹ vừa nói ai cơ quản gia Trương,.... là Trương minh kiệt là nam chủ thứ 3 . why Băng Băng cô không muốn sao cứ lần này đến lần khác lại gặp nam chủ vậy.
Trương Minh kiệt là quản gia kiêm giám đốc của tập đoàn nhà cô, hắn là trẻ mồ côi được cô cứu vớt về khi thấy thấy hắn bị những đứa trẻ lớn hơn đánh đập trong một con hẻm nhỏ. Sau khi cứu hắn về cô còn giúp hắn sơ cứu vết thương, nhưng lúc ấy cô còn nhỏ nên rất vụng về nhưng may mà có anh trai của cô giúp, mặc dù cô cứu hắn nhưng hắn lúc nào cũng nhìn cô bằng con mắt lạnh nhạt. Bố mẹ thì cũng chấp nhận cho hắn ở trong nhà, để bầu bạn cùng với hai đứa con của mình. Sau này hắn trưởng thành cũng trở nên đẹp trai hẳn, thấy hắn là người có tài nên bố mẹ cô cho hắn thử vào làm việc trong công ty. Hắn làm rất được việc rất quyết đoán cũng đã góp phần không nhỏ cho công ty , bố cô cũng rất ưng ý về phong cách làm việc chuyên nghiệp của hắn. Hắn hiện giờ mới có 21 tuổi là một nhân tài trẻ có nhiều công ty lớn muốn hắn về làm nhưng hắn lại không chịu. Nhưng hắn đã phải lòng nữ chủ vào một lần đi kí hợp đồng với bên đối tác , khi đấy nữ chủ đi ăn cùng với ba mẹ mình thì có một cô nhân viên phục vô tình làm đổ ly nước cam vào váy của nữ chủ, thay vì những cô tiểu thư khác sẽ làm quá lên đòi đuổi việc cô nhân viên nhưng không nữ chủ lại khẽ đỡ cô nhân viên dậy rồi bảo cô không sao rồi kêu cô tiếp tục làm việc của mình còn tặng cho cô nhân viên một nụ cười coi như là động viên cô nhân viên làm việc tiếp việc đô Lúc ấy nữ chủ như một việc chưa từng xảy ra. Lúc ấy, nữ chủ như có ánh sáng tỏa hào quang, làm cho nhân loại say mê và đương nhiên trong đó có hắn. Hắn cảm thấy nữ chủ là một thiên thần thiện lương, hiền hậu và nhân từ. Sau đó hắn tìm cách điều tra thông tin về nữ chủ, là thiên kim tiểu thư tập đoàn nhỏ Tố gia. Tìm cách tiếp cận cô(Tố Thanh Thư) và hắn đã đạt được mục đích làm cho cô chú ý . Nhưng ... khi thấy cô bị Băng Băng "hãm hại" thì tìm cách hủy hoại cuộc đời của Băng Băng hợp tác với Nguyễn Hoàng vũ và một số nam chủ khác hành hạ vũ nhục Băng Băng, vì không chịu được vũ nhục nên Băng Băng liền cắn lưỡi tự tử nhưng không vì cô chết mà chôn cô, lại ném xác cô vào rừng cho sói ăn sát. Cùng hợp tác với anh trai Băng Băng phá hủy công ty mà gia đình cô gây dựng, vì bị người mình tin tưởng và con trai của mình đi phá công ty mà gia gia và ông hết công gây dựng, ông lên cơn đau tim dù được người đưa đến nhưng không kiệp. Còn mẹ cô sau cái chết của chồng và con gái thì cũng lấy dao chém đứt gân tay mình cùng đi với chồng và con. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi lại phá sụp cái công ty mà lại làm cho công ty đứng dậy nhưng với danh nghĩa chủ tịch công ty.
đó là sau này và cái kết ấy cũng sẽ không bao giờ xảy ra với cô ai chạm vào người thân của thì sẽ phải chết nghĩ đến đây ánh mắt cô lạnh hẳn. Nhưng bây giờ đối mặt với hiện thực cái đã. Hiện giờ cô đang đứng trước văn phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ để chào tạm biệt hắn, dù sao thì cũng phải chào người ta trước, hắn cũng đã giúp cô trong thời gian vừa qua. Lấy tay gõ cửa [cốc cốc]
Trong phòng, vọng ra tiếng nói nam tính, nhưng lại trầm.
" Vào đi!"
Cô mở cửa ra thì thấy trong phòng như một bãi chiến trường bừa bộn. Nhón chân đi vào chỗ sạch, thì thấy hắn đang ngồi trên giường người không ra người mà không ra mà. Râu thì có vẻ mấy ngày không cạo nhìn cứ như mấy ông già, mắt thâm quần , quần áo thì nhăn nheo như miếng giẻ lau ( t/g: hơi lố nhưng hết từ sr). Thấy cô đứng đấy thì cứ như hồn nhập lại xác, đứng phắt dậy, ôm lấy cô. Cô giật mình what the hell gì thế này vùng vẫy cố thoát ra. Giọng hắn thều thào cứ như cầu xin cất lên.
"Cho tôi ôm em một lát thôi"
Nghe như vậy cô cũng không vùng vẫy nữa, mặc cho hắn ôm. Khoảng 2 phút sau thì cô mới thoát ra vòng tay của hắn. Đưa đôi mắt màu đỏ máu nhìn lên hắn một cách không cảm xúc mở miệng.
"Đến chào tạm biệt, giờ đi tạm biệt!"
Sau đó thì cô bước ra khỏi phòng, thì nghe tiếng hét vọng từ phòng hắn ra:
"Tôi sẽ truy em đến cũng chờ đấy!"
Không quan tâm đi ra khỏi bệnh viện đến trước cổng mà không biết mình đã làm cho biết bao nhiêu nam nhân dòm ngó. Cách cổng bệnh viện một đoạn ngắn thì có một chiếc xe hơi mazda đời mới chỉ có 5 chiếc trên thế giới màu đỏ tía, bên cạnh đó còn có một thanh niên đứng dựa vào xe, thanh niên mặc bộ đồ vest màu đen tuyền, giày Tây bóng loáng . Mái tóc cạo cao rạch năm đường màu tím trong đẹp mắt cùng sang chảnh, đeo kính Cartier Luxury của Anh.
~~~~~~~~~~~~~~~TO BE CONTUNE~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S: T/g hiện đang rất bận để thi có ai chúc tác giả thi tốt hem :))
![](https://img.wattpad.com/cover/89782092-288-k805311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chủ cút đi ta còn muốn sống!! (Drop)
ЮморThể loại: nữ phụ,np,h,sủng nv: nữ chủ:Tố Thanh Thư Nử phụ:Hoàng Băng Băng Nam chủ: Hoàng Doãn Minh, Nguyễn Hoàng Vũ,Thượng Quan Thần,Cố Minh Hạo,Tịch Phong,..( còn nửa chưa kể tên) Văn án: Chỉ đọc truyện mà cũng xuyên qua, quá hoang đường nhưng lại...