Chương 18:

2.8K 116 15
                                    

Hôm nay là cuối tuần cô muốn đi ra ngoài là bởi vì cô muốn đến cửa hàng thú nuôi lúc trước, để mua Yuyi. 

"Anh đến đường XX, cửa hàng thú nuôi  Pet Lovers."

Cô không nhìn hắn, nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn cảnh vật, Nguyễn Hoàng Vũ gật gật đầu rồi chạy đến địa chỉ cô nói, vừa chạy vài phút lại quay qua nhìn cô một lần. Không gian trong xe yên tĩnh hài hòa như một bức tranh.

Cả hai bước vào cửa hàng, bước đến chỗ cô là một nhân viên nam nở nụ cười chuyên nghiệp niền nỡ đón tiếp, đưa ra vài mẫu thú cưng cho khách. Cô nói giống chó cho người nhân viên kia biết. Nhân viên đưa cô đến khu của chó Husky, cô liếc nhìn một hồi thì cũng thấy. Nó đang nằm ở bên trong một cái ổ ( không biết nên diễn tả ntn cho hợp lý..). Cô bước đến chỗ nó, bão muốn có nó. Nhân viên ê ngại bảo:

"Tiểu thư, chú chó này dù được thuần chủng rồi nhưng nó rất dữ, nó không cho ai chạm vào nó, trước đấy có vài người đến bị nó dọa sợ chạy. Hay là cô nên chọn con khác??"

"Không cần, tối muốn nó!"

Anh nhân viên hết cách mở cửa ra. Con chó phóng nhanh ra ngoài làm anh nhân viên giật mình, nó phóng đến người cô liếm láp, tỏ ra ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.( :v mèo dethuong mà nhỉ ;v )

Cô vuốt vuốt đầu nó môi khẽ nhếch lên nỡ nụ cười, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm tim ai kia lỡ nhịp.

Nguyễn Hoàng Vũ hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới cảm thấy ghen tị với một con súc sinh. Nhưng cũng không nghĩ nhiều nhìn thấy gương mặt cô cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đủ đốn ngã biết bao nhiêu chàng trai.

Nhìn cảnh trước mắt anh nhân viên giật giật mắt, chính xác là không tin, con chó này là con hung dữ, khó nuôi nhất trong đám vật nuôi, nhiều lúc chỉ muốn vứt nó đi...

"A~ thật tốt quá, nó xem tiểu thư là chủ nhân của nó, cửa hàng chúng tôi không lấy tiền con này đâu. Cảm ơn quý khách ghé đến cửa hàng của chúng tôi."

Vì sao không lấy tiền ư? đơn giản chủ quán trước đó có nói với nhân viên các anh là động vật cũng có linh tính, con này cũng vậy, nó chính là đang chờ chủ nhân thật thụ của nó đến, và cũng bảo là không lấy tiền của người đấy.

Cô hơi hơi cuối người xuống vuốt vuốt đầu nó, khẽ nói:" Mi hiện giờ tên là Yuyi! "

Yuyi cong cong mắt giống như cười vì được chủ nhân đặt tên. Cô thẳng người dậy nói với anh nhân viên:

" Anh chọn giúp tôi thức ăn và nệm cho nó mà phải là đồ tốt đấy." 

(Mình có để hình yuyi ở bên trên nhé các tình yêu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong xe, để Yuyi ngồi ghế sau của xe, bản thân cô thì ngồi ở ghế phụ, hắn thì tập trung lái xe nhưng cũng không quên liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cô.

"Em có muốn ăn gì không? dù sao cũng không sớm nữa." Hắn ngỏ lời hỏi cho không khí bớt ngột ngạt.

"Tôi cũng thấy hơi đói, anh tìm nhà hàng mà có phục vụ cho thú cưng lẫn cả người ấy."

"Ừm anh biết rồi."

Không chầm chừ gì chạy nhanh đến đó sợ cô đổi ý lại mất diệp đi ăn riêng với cô thì toi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần hết ngày trời cũng lờ mờ sắp tối hắn mới đưa cô về. Thở dài về nhà. Cô chính là không muốn về, về lại gặp mặt hai nam chủ phiền phứt kia. Lê bước vào nhà đi theo sau là Yuyi, cô dặn dò người hầu
chăn sóc nó. Người hầu trong nhà trố mắt nhìn khó hiểu, lúc trước cô rất ghét chó, bảo nó dơ bẩn, nhưng sao lại đem chó về?? Cũng không dám nói gì vì họ biết rõ bản thân là phận tôi tớ không nên hỏi nhiều.

Cô đi lên lầu bước vào phòng để miến nệm cho chó gần ngay giường, Yuyi cũng ngoan ngoãn nằm xuống không càng quấy.

Cô đi vào phòng tắm, ngâm nước ấm, tắm rửa sạch sẽ cô quấn khăng đi ra ngoài lựa quần áo. Cô mặc áo màu đen tay lỡ kết hợp với quần jean đen tạo ra phong cách trẻ trung mà tuổi teen hiện giờ hay mặc. Xuống dưới lầu dùng bữa tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nam chủ cút đi ta còn muốn sống!! (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ