Chương 19: (H nhẹ) được xem đông cung sống!

3.6K 124 19
                                    

Cô bước xuống cầu thang đi vào bếp nhìn thức ăn đã được chuẩn bị xong, khói còn nghi ngút thơm ngát. Một cô người hầu bước đến kéo ghế ra cho cô ngồi.

Vừa động đũa, bên ngoài nghe tiếng động cơ của xe chạy vào gara là 2 chiếc, Hoàng Băng Băng cũng đã thầm đoán là Trương Minh Kiệt với Hoàng Doãn Minh về dù sao cũng quá giờ tan tầm rồi. Không để ý gì nhiều tiếp tục gấp đồ ăn.

Đi vào nhà gồm 3 người bao gồm Trương Minh Kiệt, Hoàng Doãn Minh và nữ chủ Tố Thanh Thư.

Cô nhìn đánh giá, quả thực nữ chủ rất giống như trong miêu tả. Nước da trắng như trứng gà bóc, cặp mắt to tròng linh động như nước có thể tạo ra nước bất cứ lúc nào chọc người ta thương tiếc, sóng mũi cao nhỏ nhắn, môi căng mọng, đôi má phúng phín có thể búng ra sữa, mặt không góc chết nhưng chỉ xếp ở hạng thanh tú. Dáng người thấp bé nhỏ nhắn, đứng giữa hai người đàn ông đẹp trai chững trạch thì không còn gì chê.

Cơ mà khoang, nữ chủ đi cùng với hai người này theo cô nhớ thì bây giờ là chương 5 nữ chủ bị hai người đàn ông này kẹp giữa a~ quá kích thích. Hào hứng tí nữa được xem Jav free, nhưng cũng không tỏ ra quá khích chỉ lạnh lùng như một tấm băng.

Ba người bước vào thì thấy cô đang ngồi ăn, bước đến chỗ cô kéo ghế ngồi đối diện, kêu người hầu lấy thêm ba cái bát. Bắt đầu dùng bữa, không khí tĩnh lặng đến khi Tố Thanh Thư lên tiếng

"Băng Băng cậu khỏe chứ..."

Giọng ngọt ngào, yếu mềm khiến ai nghe cũng mềm lòng.

"Còn chưa chết!"

"Mình chỉ...quan tâm cậu thôi mà....sao cậu lại...híc nhưng không sao...cậu... ổn là mình mừng rồi.. híc..."

Cô đang ăn thì ngước lên nhìn, cái đ*o gì thế cô có làm gì đâu mà híc với chả hà, đầu hiện 3 vạch đen.

Trương Minh Kiệt và Doãn Hoàng Minh nhìn thấy Thư Nhi của họ khóc thì luốn cuống cả lên, Tố Thanh Thư thừa diệp cả người dựa vào Trương Minh Kiệt, nước mắt chảy dài, Trương Minh Kiệt cũng thừa thế ôm ả vào lòng vuốt lưng. Hoàng Doãn Minh cũng không kém tức giận đập bàn quát cô.

"Thư Nhi quan tâm cô mà cô dám làm em ấy khóc, chán sống rồi à???"

"Minh ca,...em không sao... híc... không phải lỗi của Băng Băng... híc.."

"Thư Nhi em quá nhân từ rồi, loại người như ả" 'chỉ vào cô' " em đừng nên nhân từ, cái thứ lòng dạ rắn rết, cô ta nên chết ở cái tai nạn kia chứ không phải ở đây làm em khóc."

Lời lẽ cay độc, người tung người hứng, người ngoài không biết hẳn sẽ cho là cô ức hiếp người, không nhịn được đành lên tiếng.

"Nảy giờ tôi có nói gì sao? Tôi không nói đừng được nước làm tới, tôi không hề đụng chạm gì đến cô ta, tự nói tự khóc, nước mắt vĩnh cữu à?? còn anh, anh trai à~ số tôi chưa tận sao mà chết được? muốn tôi chết cũng chẳng dễ. Hiện giờ tôi đang chóng mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu. Mất hết khẩu vị. "

Nói xong cô bỏ đũa, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy bước vào phòng không thèm ngoản mặt.

"Chết tiệt"

Nam chủ cút đi ta còn muốn sống!! (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ