Tác giả: Bây giờ mới thi hk xong, mọi người thông cảm nha.
...
Huyền cầm quyển vở để lên bàn, tự dưng hôm nay nó nói chuyện rất nhẹ nhàng:
"Mày à, giúp tao cái..."
Nguyễn Văn Công suy nghĩ, đắn đo hồi lâu vì đa số chuyện mà đám "good friends" nhờ đều chẳng ngon lành gì.
"Sao?"
Huyền cười nịnh:
"Mày trả hộ tao vở cho Đinh Trụ Thiên nhé, hôm qua tao mượn nó mà hôm nay nó nghỉ học, mai kiểm tra một tiết sử rồi, tan học tao phải đến lớp học thêm nữa, mà nhà mày lại gần nhà nó mà, giúp nhau tí nha, bạn tốt?"
Nguyễn Văn Công mừng rơi nước mắt, cuối cùng thì Huyền cũng bớt vô dụng, cậu có thể lấy cớ ' lớp trưởng để ý tới thành tích của bạn nên đến nhà trả vở' sau đó thì biết được trụ sở chính của nó, học tập lối đánh du kích của cha ông ta, chơi đểu thật bất ngờ, ha ha ha, cuộc đời này có ai thông minh hơn ta?
"Ok!"
Đúng là kiểu dùng xong rồi bỏ, nó lẩn đi ngay, cậu có phải cái bao cao su đâu?
Nhưng không sao cả, Đinh Trụ Thiên, mi chuẩn bị ăn đủ rồi nhé!!!
...
Hôm đó, sau khi tan học, cậu đi đến nhà Đinh Trụ Thiên theo địa chỉ trên tờ thông tin học sinh. Cùng là ở quận Tây Hồ, nó nhà ở gần đường An Dương, cậu nhà ở chợ hoa Tứ Liên, khá 'gần nhau' nhỉ, con Huyền lừa cậu, nhà nó gần sông Hồng, gần nhà Đinh Trụ Thiên hơn cậu,cách chưa tới một kilomet chắc chắn bệnh lười của nó tái phát.
Phóng xe qua con đường vắng, cuối cùng cũng đến nhà nó, hai bên đường, một bên là nhà, một bên là đất người ta trồng ngô, trồng rau xanh ngát trải dài, trời xanh thẳm cao thật cao,những mảnh màu xanh thẫm đằng xa xa trông tựa núi non, phía trên là dây điện chia cắt bầu trời thành từng khối hình chữ nhật như dòng kẻ khuông nhạc.
Nhà nó nổi nhất luôn, hàng rào trắng nho nhỏ bao lấy cả căn nhà, trên đất trải cỏ xanh, có con đường đá nhỏ dẫn đến tận cửa, một cái hòm thư đã phai màu đỏ, ven hàng rào trồng những bông hoa nho nhỏ xanh, tím, trắng, vàng,... đủ màu. Nếu cậu không xem rõ địa chỉ còn tưởng đây là nhà của nữ chính ngôn tình chứ không phải nhà nó. Cậu mở hàng rào, bước vào, ấn chuông trước cửa. Kính kong! Một tiếng chuông vang lên, có tiếng dẹp loẹt xoẹt đến gần, và một chị gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mở của ra, áo ngủ không thể nào che nổi thân hình đồng hồ cát 90-60-90.
Chị nữ thần có nhiều nét giống với Đinh Trụ Thiên, trong sổ khám sức khoẻ lần trước, thấy nó ghi quốc tịch Pháp, cậu đã nghi nghi rồi, tại sao mặt nó lại có nét Tây Tây như vậy? Nó hẳn là con lai đi!
Nhìn mỹ nữ ,cậu căng thẳng:
"Chị ơi, chị có phải chị gái của Thiên không ạ? Em là bạn học của Thiên, em đến để trả vở Sử cho bạn."
Mẹ của Đinh Trụ Thiên-chị gái nữ thần, Chloe Anne Abbey được gọi là chị thì vui lắm, phụ nữ mà, ai có ngại mình trẻ đâu. Cô cười dịu dàng, ánh sáng chiếu vào mắt phản lại màu xanh lấp lánh:
"Ừ, chị là chị của nó, em muốn vào nhà không?"
Nguyễn Văn Công bị sét đánh rồi, là tiếng sét ái tình. Chị gái xinh đẹp, là con lai (vì tưởng là chị gái Đinh Trụ Thiên), thân hình đồng hồ cát, nói tiếng Việt giỏi! Xong, cậu có Crush rồi!
Trên đường về nhà, cậu thấy trời đẹp sao, đất đẹp sao, người đi đường cũng đẹp, đến cả bác gái chặt đầu cá ngoài đường làm máu văng tung toé cũng đẹp sao.
Cậu quyết định rồi, từ bây giờ sẽ làm thân với Đinh Trụ Thiên, tiếp cận chị gái xinh đẹp, lòng tự trọng gì chứ, không cần, chỉ cần Crush thôi!!!
Và anh ấy một đi không trở lại....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta đều là kẻ ngốc
HumorĐam mỹ, hài, học đường. Made in vietnam nhé. Tác giả: Em gái nhà bên hiền lành ấm áp Câu chuyện dựa theo những tình tiết có thật trong đời học sinh của tác giả Ps: nếu có tên, sự kiện nào giống truyện thì đây chỉ là một sự trùng hợp Xin đừng mang đi...