Chương 9

20 3 5
                                    

Thứ 7 tiết 4 học Giáo Dục Công Dân-môn học hợp thể giữa 'Đường lối Mác-lê-nin','Tư tưởng Hồ Chí Minh', 'Chiết' và 'Luật' chán ngắt lại càng uể oải. Giáo viên dạy Giáo dục công dân tiếp tục say sưa giảng bài còn học sinh cũng say sưa đánh giấc nồng. Nguyễn Văn Công nằm bò xuống bàn, bao giờ tra tấn tinh thần mới kết thúc? Liếc mắt sang, con Huyền làm gì thế nhỉ? Nó cứ ghi ghi chép chép rồi cười khúc khích, chả có nhẽ... đường lối chính sách của Đảng đã thanh tẩy tâm hồn tăm tối đáng thương của nó? Boy lạnh lùng- Đinh Trụ Thiên ngồi cạnh nó mép cũng run rẩy. Có vẻ như Mai cũng thấy, mặt nó nghệch ra,miệng lẩm nhẩm :

"Thôi xong, con Huyền nó tẩu hỏa nhập ma cmnr."

Giờ nghỉ 5 phút, cả lũ tụ tập ở bàn con Huyền, hỏi xem nó làm sao:

"Mày làm gì mà cứ cười cả giờ thế?"

Huyền hưng phấn cầm quyển ngôn tình lên:

"Đây là của mấy bà 12 để quên."

"Thì?"

Nguyễn Văn Công cầm lên, giở vài trang, chẳng có gì đặc biệt cả. Đợi chút, có dòng chữ chì ở cuối mỗi trang! 5 tờ đầu, mỗi trang đều viết  ' Mu muội!', cứ 5 tờ một, trang nào cũng viết 1 câu, lần lượt là 'Mu muội!', 'Thức tỉnh đi!' ,  'Nam chính ngôn tình không tồn tại' 'Chỉ có nam chính đam mỹ thôi' 'Trai bây giờ không thích bánh bèo đâu' 'Chỉ thích bánh chuối thôi' 'Trai đẹp yêu nhau hết cả rồi' ... Cậu phát quỳ với nó, còn vài tờ cuối thì lần lượt dòng chữ 'ĐÃ THỨC TỈNH CHƯA?' 'THỨC TỈNH RỒI THÌ YÊU EM' 'EM LÀ TRẦN CÔNG PHƯỢNG LỚP 11A4'.

Trần Công Phượng là thằng vi khuẩn. Đm Huyền hay lắm, một cú đá gãy 2 con trym, mấy bà đanh đá lớp 12 và vi khuẩn cùng trúng đạn, khâm phục, khâm phục!!!

Nhưng mà chuyện vui không được bao lâu, thằng vi khuẩn vào lớp và:

"Đây là tiểu thuyết của tao, trả đây!"

Giật xong, nó đi mất. Huyền giơ tay ra nhưng không kịp ngăn nó lại. Nguyễn Văn Công nhìn mà thấy hả hê, quả này xong rồi con ạ, do ăn ở nhé,ai bảo sống chó với  tao cơ!

...

Rất nhanh là đến ngày 20/11, bảng tin bên trái là ảnh các thầy cô trong trường, vô cùng thú vị. Mặt các thầy cô vẫn là ảnh chụp, đa số là ảnh dìm của học sinh, phần thân lại được vẽ như những nhân vật hoạt hình, có ai ngờ bố Phong là Thor, thầy Dũng là Húc chứ,... tất cả được hóa thân thành hoàng tử, công chúa, anh hùng duy chỉ có cô thể dục là cô bé lọ lem bản chưa thăng cấp mặc bộ váy rách rưới chứ. Cứ nghĩ đến việc cô bắt phải chạy 5 vòng sân trong 3 phút cậu lại thấy hả hê, quả nhiên, là do ăn ở!

Còn bảng tin bên phải thì dính đầy note những lời học trò muốn nói với thầy cô, dòng chữ PĐP còn được làm bằng bìa xốp, rắc nhũ lên, nền là thảm nhung đỏ sang chảnh. Có rất nhiều lời đáng yêu như "Bố Phong ơi, hãy làm tình địch của bạn trai con" Hay "Team cô Dung Sử lên!!!", "Con yêu thầy Dũng!!!" ,... nhưng chưa thấy tờ nào liên quan đến Sếp's Nhi Hương cả, thế này là không được! Cả bọn bàn với nhau,phải lấp đầy cái bảng này bằng tên sếp's!

Nguyễn Văn Công cầm 1 tờ note, suy nghĩ một chút rồi ghi lên "Bọn em yêu sếp's Nhi Hương như cho Kali phản ứng với nước => Bùm!" Thấy có vẻ chưa đủ đặc biệt, cậu vẽ thêm vài đường zic zac tạo cảm giác vào chữ 'Bùm' rồi mới thỏa mãn dán lên bảng tin.

Huyền , Mai, đến cả cool boy- Đinh Trụ Thiên cũng dán xong, mấy đứa mới đóng cửa kính lại, lên lớp học.

...

Rồi lại đến thi học kỳ. Sếp'ss nói không sai, 3 năm cấp 3 trôi qua rất nhanh nên ta phải sống hết mình. Nguyễn Văn Công đã nhận ra chân lý đó, cậu kéo Huyền đi cash câu lạc bộ vẽ cùng mình, ban đầu, cậu định lôi cả Đinh Trụ Thiên và Mai đi nhưng nhìn lại khả năng vẽ của hai người thì không muốn nhìn thẳng, Đinh Trụ Thiên vẽ xấu nhưng ít nhất không xúc phạm người nhìn nhưng Mai thì không như vậy, đó là một dạng mix bẩn bựa giữa tranh trìu tượng và chữ của người ngoài hành tinh...

Đến nơi cash, có vẻ hai đứa đến sớm, được ngồi ngay vào bàn. Người cash cậu là một bạn nam trong khi có tới 2 người cash Huyền. Câu hỏi khá đơn giản, cậu xong rất sớm, đứng ở đằng sau Huyền 'trợ lực'!

Người phỏng vấn nữ:

"Bạn có mang tranh vẽ không?"

Với khả năng ghi nhớ của nó, cậu chắc chắn nó không mang và quả nhiên, nó không mang thật, người phỏng vấn nữ bảo nó hãy vẽ con cá trong hai giây. Nó như đưa cậu về thời c1, một đường cơ bản, xong con cá. Người phỏng vấn vẻ mặt 'mình biết mà' rồi hỏi nó câu cuối:

"Khi câu lạc bộ trở nên nhàm chán và các thành viên không còn nhiệt tình nữa, bạn sẽ làm gì để vực câu lạc bộ dậy?"

Mặt con bé đơ ra, thôi xong, những lúc này nó thường phun ra câu nói làm người nghe muốn đấm vào mặt nó. Và, mọi chuyện xảy ra đúng với nó phải xảy ra:

"Trong mỗi chúng ta đều có cái tính bẩn bựa, mình sẽ giúp các bạn khơi gợi nó lên để vực câu lạc bộ dậy."

Hình như nó mới nhận ra mình vừa nói gì, nó túm lấy tay bạn phỏng vấn, nhìn bạn ấy bằng ánh mắt 'chân thành':

"Bạn cho mình nói lại được không?"

Bạn phỏng vẫn chầm chậm rút tay ra, tàn nhẫn phán:

"Không!"

Và nó ra về với trái tim tổn thương. 1 tuần sau nhận được thông báo cả 2 đứa đều trượt, nó trượt thì chắc chắn rồi nhưng tại sao cậu lại trượt được? Ngẫm lại, có lẽ là do cậu quá đẹp trai và tài giỏi nên người phỏng vấn cậu ghen tị, chắc chắn là vậy! Cậu đã nhìn ra chân tướng !!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng ta đều là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ