Chương 7

19 3 1
                                    

Vậy là từ sau hôm đó, Nguyễn Văn Công bám chặt lấy Đinh Trụ Thiên, cố gắng lấy lòng 'em dâu'. Huyền còn tưởng nước vào đầu nó nhưng bạn của mình thân với nhau cũng không tệ, vậy cả 4 đứa 'kết bè đảng'.

Sắp đi tham quan, cả lớp buồn thiu... Tại sao là đảo Ngọc Xanh hả? Tại sao? Năm 2009 nghe bảo đu quay còn sập, đi không phải tham quan mà là đi nộp mạng mới đúng! Trong khi A4 bị ép đi, D4 đi cũng được, không đi cũng không sao,thật bất công, hai lớp hai số phận! Huyền tự tin lên xin Sếp's cho nghỉ, viết cả giấy phép nhưng thất bại thảm hại đi về, Sếp's quá phũ.

Đến tận trước ngày đi vẫn có thanh niên không đóng tiền, bọn này được, Sếp's muốn ép bọn nó đi thì phải đóng tiền hộ, không tin Sếp's chịu chi...và, Sếp's không chi thật. Ngày đi,có tới hơn chục đứa vắng, Sếp's không nói gì mà chỉ cười thôi,một nụ cười đầy ẩn ý, có mùi nguy hiểm ở đây.

Lên xe, Huyền, Mai, Thiên, Công ngồi cùng một hàng số 3. Huyền say xe, để một lát gừng lên mũi ngửi, Mai chê nó nhìn như cờ hó,bị nó đút lát gừng vào lỗ mũi, hai đứa cấu xé nhau, trong lúc đó Nguyễn Văn Công tâm sự với Đinh Trụ Thiên để 'tăng độ thân thiết'.

"Mày chơi LOL không?" Nguyễn Văn Công hào hứng tìm chủ đề.

"Không."

"Thế mày có @%#$..."

...

Cuối cùng cũng đến nơi, đi trên đường, dọc hai bên là tượng người dân tộc.

"Ê, có dân tộc Cơ-ho này! Cờ hó, ha ha." Nguyễn Văn Công hào hứng quơ tay loạn xạ.

Đinh Trụ Thiên vẫn ngẩng cao đầu tỏ vẻ 'ta không quen với tên điên này', Mai che mặt hi vọng không ai nhận ra mình và Huyền thì 'zombie hóa' vất vưởng như sắp die.

Nguyễn Văn Công kéo lũ bạn theo, vui như bắt được vàng:

"A, đằng kia có tượng khỏa thân kìa!"

Và Nguyễn Văn Công thành công chụp ảnh với tượng khỏa thân cùng nhóm bạn. Cầm điện thoại (nhờ bạn cùng lớp chụp hộ) Nguyễn Văn Công cười nắc nẻ, trong ảnh, 4 người tay che vùng nhạy cảm của bức tượng, Nguyễn Văn Công cười rạng rỡ, Đinh Trụ Thiên quay mặt đi, Mai biểu cảm 'tại sao tôi phải đứng ở đây?', Huyền mặt mày xanh lét, tóc tai bù xù, bịt mồm.

Huyền nôn xong, trở lại, run rẩy lên án:

"Ấu trĩ!"

Đợi một lúc, Huyền đỡ hơn, 4 đứa cầm vé, chuẩn bị đi thử trò chơi. Đứng trước bập bênh, Nguyễn Văn Công sa sầm mặt:

"Mấy tuổi rồi còn muốn chơi cái này?"

Huyền mặt trắng bệch, như sắp đứt  hơi:

"Tao không chơi được mấy trò quay hay cảm giác mạnh."

"Sao mày không thử xem?" Mai cẩn thận khuyên bảo.

Huyền mặt tái xanh, u ám như ma:

"Có một số cái bắt đầu là không dừng lại được, ví như mày nôn hay ... đi tiểu chẳng hạn, tao mới đỡ hơn, nếu lại lên mấy trò đó thì tao sẽ lại say thôi."

...

Vậy là ba người dắt tay nhau đi chơi, bỏ lại Huyền ngồi co ro trên ghế, lũ khốn nạn!!!

Ba người bạn trở về, lúc này hơi đói, Mai kéo tay áo Huyền:

"Hay mua trà sữa đi mày!"

Đúng lúc đó, Thảo cầm cốc trà sữa chân châu đi ngang qua, Thảo chọc ống hút vào rồi uống, mặt như vừa ăn phân, thấy Huyền và Mai, Thảo có ý tốt nhắc nhở:

"Đừng mua trà sữa ở đây, vị tởm lắm, chân châu thì cứng."

Huyền mặt tê liệt, không cảm xúc:

"Em xin giơ tay rút lui thôi."

Nguyễn Văn Công kéo Đinh Trụ Thiên háo hức đề nghị:

"Mua xúc xích vậy, đói quá!"

Long từ đâu chạy lại, mặt gian như phường trộm cướp:

"Mua đi, xúc xích ngon lắm!"

Đúng lúc này, giọng của tiền lớp trưởng vọng lại như sét đánh bên tai:

"Xúc xích vị như L!" Nói rồi, nó nhổ ra, đút cây xúc xích vào mồm đứa khác.

Long nhìn 4 đứa, 4 đứa nhìn Long, xông vào, đánh chết nó! Này thì hãm hại bạn bè này! Bốn đứa dắt tay nhau đi, bỏ lại Long đầu đầy ổi:

"Ê Tùng, ăn thử đi, xúc xích ngon lắm!"

...

Chúng ta đều là kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ