Không có Chu Viêm quấy rối, Phương Diệc Nhiên vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng tranh thủ vuốt ve cẩu cẩu ngồi bên cạnh.
Đến bữa trưa, Phương Diệc Nhiên đã sớm bận tới quên cả thời gian. Cẩu cẩu cắn ống quần y kéo kéo vài cái, Phương Diệc Nhiên ngẩng đầu lên từ đống bản thảo, vỗ vỗ đầu nó "Ngoan đừng nghịch, tự chơi đi."
Rồi lại quay về với công việc, cẩu cẩu lại cọ cọ y, thật là khác thường a, không phải nó vẫn luôn nghe lời, chưa bao giờ làm nũng với mình sao? Phương Diệc Nhiên buông bản thảo trong tay, nhìn cẩu cẩu hỏi: "Làm sao vậy?"
Cẩu Cẩu đột nhiên đặt chân trước lên đùi Phương Diệc Nhiên, sau đó mở đôi mắt to tròn ngước nhìn, biểu tình đặc biệt vô tội, Phương Diệc Nhiên cười ôm lấy nó, vuốt ve lông sau lưng nó, cười nói: "Buồn chán à? Muốn ta chơi với ngươi?"
Trong lúc vô tình liếc qua đồng hồ cạnh đó, mới phát hiện ra là sắp 1 giờ rồi, vỗ trán "Xin lỗi xin lỗi, ngươi đói bụng đúng không, ta quên xem giờ." Rồi lập tức gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt nhờ cậu ta gọi hai phần cơm hộp tới, phía trước hai chữ 'trợ lý' không hổ có hai chữ 'đặc biệt', gọi cơm hộp cũng thần tốc lạ thường, trong vòng mười phút hai suất đã đặt trên bàn làm việc của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên mở một hộp ra, đặt trước mặt cẩu cẩu "Được rồi, ăn đi." Rồi lại quay sang để ý bản thảo, phần cơm của bản thân thì chẳng hề liếc mắt.
Ơ? Cẩu cẩu lại kéo ống quần y, cúi đầu, "Không thích suất này à?". Phương Diệc Nhiên thấy nó không động vào chút nào, lại đặt phần của mình xuống đất "Vậy ăn phần của ta đi."
Nhưng rồi còn chưa vẽ được hai nét thì lại bị quấy rầy, lần này Phương Diệc Nhiên không ngẩng lên mà chỉ vuốt vuốt đầu nó, nói một câu "Đừng quấy.", nhưng rồi không đọ lại với sự kiên nhẫn của cẩu cẩu, đành cúi đầu nhìn nó. Nó bị làm sao vậy nhỉ, trước đây cũng không thấy nó thích kề cận với mình như thế.
Cẩu cẩu cúi đầu đẩy đẩy một phần cơm hộp về phía Phương Diệc Nhiên, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên.
"Cho ta à?" Phương Diệc Nhiên hoạt kê, lẽ nào nó đang giục mình ăn? Phương Diệc Nhiên cầm phần cơm hộp cẩu cẩu đẩy cho lên, gắp một miếng ăn, quả nhiên cẩu cẩu không quấy rầy y nữa, cúi đầu ăn phần của nó, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn y một cái.
Phương Diệc Nhiên cười xoa đầu nó, đại gia hỏa này thực sự là... tri kỷ một cách bất ngờ? Được rồi, dù sao việc cũng không vội nhất thời được, đẩy bản thảo đang vẽ dở ra, sau đó cầm cả hai phần cơm hộp lên "Nào, chúng ta ra sô pha ngồi ăn."
(Đại gia hỏa nôm na là bé bự hay nhóc bự)
Một người một chó ngồi trên sô pha giải quyết bữa trưa xong xuôi đã 1 rưỡi, đảo mắt cái đã tới giờ tan tầm, Phương Diệc Nhiên thật ra không có dự định tăng ca, y còn nhớ phải dẫn cẩu cẩu tới thú y khám, cũng tiện thể mua thêm vài thứ cho nó để trong nhà, vậy nên cầm mấy tập sơ thảo lên chuẩn bị buổi tối về lại xem qua.
Mang theo cẩu cẩu đi tới một tiệm thú cảnh khá lớn gần đó, có thể khám cho thú nuôi, cũng bán một số thứ cho thú như là các loại đồ chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ái Khuyển
DiversosTác giả: Ly Chi Nhược Tố Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: phongmy.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HE Couple: Phươn...