Chap 17

455 5 0
                                    


  Đợi mãi chương trình mới kết thúc, đã hơn chín giờ, Phương Diệc Nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, nhất thời thấy bụng đói meo, lúc này mới nhớ ra là từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì, ngoại trừ khi hò hét tới khản cả tiếng đã uống rất nhiều nước... Vừa nghĩ tới lại thấy càng đói hơn.

Xoay người hỏi Phương Mặc ở đằng sau, có lẽ cậu cũng chưa ăn gì, quả nhiên Phương Mặc gật đầu thật mạnh, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh làm Phương Diệc Nhiên thấy liền bật cười, rồi lại lắc đầu, người này ý mà, đói cũng không chịu nói, cứ phải đợi y hỏi, hơn nữa mình bận tới không còn thời gian để ăn, nhưng cậu rảnh rang, tự đi ăn là được rồi, lại cứ phải đi theo mình...

Có điều trước khi lấp đầy cái bụng đói trước,phải đưa Phương Mặc tới bệnh viện khám đã. Lúc nãy Phương Mặc không nói, sau đó hai người liền ngủ quên, rồi tiếp đó là bận tối mặt tối mũi, vẫn chưa có thời gian đưa cậu đi khám, bây giờ đã có thời gian, cũng không thể qua loa, nếu thực sự tổn thương tới thắt lưng thì lớn chuyện rồi.

Khéo léo từ chối lời mời của Marc, đưa Phương Mặc rời khỏi đoàn người. Phương Mặc thấy rốt cuộc không còn ai quấn lấy Phương Diệc Nhiên nữa, đương nhiên vui mừng cực kỳ. Phương Diệc Nhiên không hiểu người này vì sao lại cười ngố, chẳng lẽ bởi vì sắp được ăn?

Vẫn tới phòng khám buổi sáng, nhưng bác sĩ là một vị khác, vừa vén áo của Phương Mặc lên
nhìn thấy dấu vết vừa xù xì vừa thâm tím ở sau lưng thì Phương Diệc Nhiên càng sợ hãi. 

Buổi chiều còn chưa nghiêm trọng tới mức này, nhưng bản thân Phương Mặc cũng không kêu đau.

Cũng may sau một hồi kiểm tra thì không sao cả, không bị ảnh hưởng tới nội tạng, cột sống cũng không có vấn đề gì. 

Có điều vết thương đó trông rất khiếp, lại sợ Phương Mặc còn chỗ nào khác đau mà không lên tiếng, Phương Diệc Nhiên kiên trì bắt cậu làm kiểm tra toàn diện.


Phương Mặc đầy vẻ không tình nguyện, bĩu mỗi kéo kéo tay áo Phương Diệc Nhiên như trẻ con,
thân thể còn cao hơn Phương Diệc Nhiên cố co lại phía sau y, cứ như là bị oan ức ghê lắm, làm
cho bác sĩ buồn cười không thôi.

Phương Diệc Nhiên cũng thấy có chút mất mặt, một người lớn bằng từng này rồi, còn sợ đi
khám, lại không muốn tiêm... Thừa dịp bác sĩ không để ý, liền ghé vào bên tai Phương Mặc thì
thầm: "Ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn."

Phương Mặc sáng mắt, truy hỏi: "Có thể ăn sườn chứ?"

Phương Diệc Nhiên cảm thấy càng thêm mất mặt, xem xem bác sĩ người ta cũng nghẹn cười tới
nội thương rồi, chỉ số thông minh của Phương Mặc sao lại thoái hóa tới ngang bằng ba tuổi thế
này, có điều vẫn vội gật đầu: "Có, cái gì cũng có."

Cuối cùng Phương Mặc cũng chịu cho bác sĩ khám các kiểu, Phương Diệc Nhiên thở phào nhẹ
nhõm.

Kỳ thực Phương Diệc Nhiên trách lầm cậu, không phải cậu sợ đau, chỉ là trời sinh đã ghét mùi cồn và thuốc sát trùng, lại càng ghét những thứ kỳ quái rà đi rà lại trên người, hơn nữa có Phương Diệc Nhiên bên cạnh, đương nhiên phải nhân lúc bị thương để tranh thủ chút phúc lợi, như là làm nũng chẳng hạn... Phương Diệc Nhiên dịu dàng như thế đương nhiên sẽ không nổi giận với cậu, Phương Mặc lén nhếch miệng cười, vết thương nhỏ xíu, bản thân cậu còn không thèm để ý.

Sau khi kiểm tra toàn bộ xong, đêm cũng sắp về khuya. Bác sĩ khẳng định với Phương Diệc Nhiên là Phương Mặc rất khỏe mạnh, không có chút bệnh tật nào, hơn nữa các chỉ số chức năng còn cao hơn tiêu chuẩn, dùng cách nói thông tục một chút chính là khỏe như trâu, ngoại trừ việc trước khi hai vết bầm sau lưng tiêu hẳn thì để ý không nên dồn lực nặng lên thắt lưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Ái KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ