Tháng mười hai ở Đài Bắc, gió lạnh thổi qua, trong lòng tràn ra sự lạnh lẽo.Trong hành lang bệnh viện toàn màu trắng, ánh đèn ảm đạm rơi xuống, chiếu lên cô gái có vẻ tái nhợt và tiều tụyđứng trong góc. Cô khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan mỹ lệ, dáng người thon cao, nhưng quần áo hơi mỏng manh không cách nào chống đỡ cái lạnh thấu xương ở hành lang, tay chân cứng ngắc, gần như đã đông lạnh đến mất đi độ ấm.
Ánh mắt cô nhìn cũng không dám nhìn vào cửa chính phòng giải phẫu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.
Cửa phòng giải phẩu vừa mở, vẻ mặt của cô liền nôn nóng, lảo đảo vọt tới, "Diệp Hân Dương, Thư Mi nhất định không có việc gì đúng không? Cô ấy không có việc gì, nhất định sẽ không. . . . . ."
Diệp Hân Dương nhìn vào đôi mắt thâm quầng của cô gái trước mắt, anh ở phòng giải phẩu đợi bao lâu, e rằng cô cũng kiên trì bấy lâu, nhưng bây giờ những điều này thì có ích lợi gì? Cô gái luôn cười trong sang kia, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, sẽ không bao giờ sôi nổi xuất hiện ở trước mặt anh nữa.
Thấy anh mặt lạnh không nói tiếng nào, cô gái lộ ra thần sắc kinh hoàng, theo bản năng kéo áo choàng trắng của anh lại, "Diệp Hân Dương, nói cho tôi biết cô ấy không có việc gì được không, đừng không nói lời nào, tôi sợ. . . . . ." Hiện tại biết sợ, vậy lúc trước đã làm cái gì.
Đối với đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng lại tùy ý làm bậy này, Diệp Hân Dương không muốn nói gì cả, lạnh lùng liếc cô một cái, cất bước rời đi.
Áo choàng lại bị kéo lấy, thanh âm run rẩy sau lưng, cũng đã khôi phục thành cái giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến mà anh ghét nhất: "Diệp Hân Dương, tôi lệnh cho anh đứng lại cho tôi, anh không nói rõ với tôi thì đừng hòngđi!"
Trong mắt đôi mắt đen nhánh không gợn sóng bây giờ đã nổi lên một trận mưa rền gió dữ, ở trong phòng giải phẫu 12 giờ, anh dùng hoàn toàn lý trí mới khắc chế được lửa giận gần như muốn vỡ đê này, nhưng bây giờ, một người không biết điều và không biết sống chết lại liên tục trêu chọc anh, bi thương và lửa giận bị đè nén thật lâu rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nại nữa.
Anh quay đầu, con ngươi băng lãnh gắt gao nhìn chăm chú cô, y tá bên cạnh cũng cảm thấy không khí không đúng, vội vàng chen miệng nói: "Xin lỗi, bác sĩ Diệp đã tận lực, nhưng trái tim bệnh nhân đã không thể chịu nổi gánh nặng, cho nên. . . . . ."
Như bị sét đánh, thân thể của cô gái nặng nề run lên, mắt to mờ mịt nhìn Diệp Hân Dương, "Cho nên. . . . . ." Lại nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng không có đến một chút nhiệt độ kia thì bỗng nhiên đau lòng khó có thể kiềm chế.
Mặc dù trong mắt anh nhìn cô chưa bao giờ có dịu dàng và yêu thương, luôn tràn ngập không kiên nhẫn và chán ghét, nhưng cũng chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn cô, thật giống như. .. Giống như anh đã hoàn toàn thất vọng với cô.
"Cho nên cô ấy đã chết, bị cô hại chết!" Diệp Hân Dương chỉ cảm thấy thân thể có một cơn lửa giận đang cháy, khẩn cấp muốn hủy diệt cái gì, "Cô biết rõ ràng cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, chịu không nổi một chút kích thích, lại còn chạy đi kích thích cô ấy, hiện tại cô được như ý "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
General FictionNhớ anh, ở vô số đêm, không thể ngủ ngon giấc Muốn em, nắm tay cùng anh vào mỗi sáng sớm rực rỡ. Đường Y Nặc, con gái một của tổng giám đốc Đường tập đoàn đa quốc gia,được nâng ở trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ, công chúa được nuôi ở trong nhà kính...