Chương 2

5.2K 89 0
                                    

Ngoài miệng nói được rất sảng khoái, lần đầu tiên đem con gái đưa ra ngoài, ở trên thương trường nói một không hai, Đường Trung Đường ý chí kiên cường lúc ra trận lại lề mề chậm chạp dọn dẹp hành lý của con gái, gương mặt không bỏ được, qua nửa ngày, va ly to như vậy vẫn chưa có được ba bộ đồ. 

"Cha, con tới giúp cha sửa sang lại." Đáng tiếc, Đường Y Nặc một lòng muốn đi theo anh Diệp không cách nào phát hiện Đường lão gia tử tâm tình rối rắm, nhảy về phía trước muốn giúp một tay. 

"Không cần, một mình cha là được rồi, Mi Mi là chủ nhân, tốt hơn hãy nói chuyện phiếm cùng với anh Diệp của con đi, không thể để cho một mình nó chỉ ngồi ." Hai từ "anh Diệp" nghe vào cắn răng nghiến lợi, quả thực là tựa như từ trong kẽ răng đụng tới. 

Vốn là tâm tình Diệp Hân Dương còn có chút buồn bực, nhìn thấy bộ dạng trừng mi trợn mắt này của Đường Trung Đường, không khỏi thoải mái hơn, đúng vậy, nếu tính toán cùng Đường Y Nặc bắt đầu sống lại lần nữa, cũng không cần đối với chuyện cũ canh cánh trong lòng, cong cong môi, cười nói với Đường Trung Đường: "Cháu ngồi cũng không muốn tán gẫu, dứt khoát chúng ta cùng đi sửa sang lại thôi." 

"Ai muốn các ngươi làm điều thừa, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi ở đàng kia cho chú, không cho phép nhúc nhích!" Đường Trung Đường nổi giận, thật vất vả nuôi lớn một đứa con gái, mất trí nhớ lại cứ một mực chỉ nhớ rõ một người đàn ông khác, đều đem ông quên đến bát trảo nước đi, hiện tại ông phát huy tình thương vĩ đại của cha, không thể không đem con gái đưa đi, thì cũng phải để cho ông ở chung với con gái thêm một chút thời gian nữa chứ, có cuộc sống bi thương như thế này sao? 

Tựa hồ bị Đường lão gia tử đột nhiên hét lớn sợ hết hồn, Đường Y nặc mờ mịt chớp mắt to, cái miệng non nớt mếu máo, bộ dáng sẽ lập tức lớn tiếng khóc. 

Đường Trung Đường lòng mền nhũn, vội nói: "Là cha không tốt, không nên hung Mi Mi, ngoan, Mi Mi không khóc." Vừa dùng mắt nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương, giọng căm hận không cam tâm tình nguyện nói: "cùng nhau lại đây dọn dẹp, bảo mẫu cũng tới đây giúp một tay, các người thật cho là cha thích các người chờ lâu như vậy sao." 

Mặc dù là giọng điệu căm giận bất bình, nhưng sợ hù đến con gái bảo bối lại chảy nước mắt ròng ròng, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, phối hợp gương mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy khí phách của Đường Trung Đường, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, ngay cả bà bảo mẫu đang nhanh chóng đi tới cũng không nhịn được len lén mím môi cười.

Diệp Hân Dương một chút thể diện đều không để lại cho Đường Trung đường, trong tròng mắt đen nụ cười tràn đầy, dùng giọng điệu tràn đầy trêu chọc theo lời của anh cùng Đường Y Nặc nói: "Tiểu Nặc, nghe lời cha nói, cùng nhau tới đó giúp một tay, thu thập xong hành lý là có thể cùng anh ‘ vĩnh viễn ’ ở cùng một chỗ!" 

Điều kiện hấp dẫn như vậy nhất thời làm Đường Y Nặc nín khóc mỉm cười, miệng nhỏ ngọt ngào kêu anh Diệp, mừng rỡ nhảy lên từ trong tay bảo mẫu nhận lấy đồ đưa cho Đường Trung Đường. 

Ông mất nửa ngày cũng không cầm được nước mắt, cũng bởi vì một câu nói của người ta mà biến mất không còn một mống, thật là người so với người muốn chọc giận người chết! Đường Trung Đường nổi giận trong bụng, nhận lấy quần áo của con gái nhét vào va ly, tự giận mình nên tăng nhanh tốc độ sửa sang, mặc dù trong lòng nghĩ muốn ở chung với con gái thêm một hồi, nhưng lúc này Diệp Hân Dương rõ ràng muốn trả thù hành vi ông đã từng "dung túng cho con gái làm điều ác", cùng ông đối nghịch khắp nơi, ông không cần thiết lấy cứng đối cứng cùng người đàn ông đã thành tinh đó, dù sao đều ở trong một thành phố, ông nhớ lúc nào thì đi xem con gái không phải là được sao. 

Bí Mật Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ