Tôi gạt tay tắt bỏ cái đèn cuối cùng trong nhà, tiến lại gần khung cửa sổ. Gan bàn chân chạm vào sàn lạnh mà ý thức về thực tại vẫn như một thứ gì rất loãng pha đều trong không gian.
Ô cửa sổ được tháo đi toàn bộ những chấn song bảo vệ, nhìn trong suốt hệt một bức tranh nghệ thuật với những lấm tấm đèn màu, với những quầng mây và loang loáng nước. Mở bung cánh cửa, cảm giác như mình vừa mở toang cả một góc trời thành phố. Tôi vịn tay vào bản lề, dõi ánh mắt ra ngoài kia, ngắm nghía bầu trời. Dừng lại hít thở thật sâu rồi chầm chậm kéo mắt nhìn xuống mặt đất từ tầng ba mươi bảy, tim đập thình thịch mong chờ ý thức ùa về từng phút từng giây.
Gió đêm mát lạnh. Nhìn ra xa có thể nhận thấy những đốm đèn li ti đang dần dần thưa bớt. Tối thì lên đèn, và đến khuya thì đèn tắt, cái quy trình ánh sáng lặp đi lặp lại hàng ngày của thành phố này khiến người ta mường tượng đến một đường hình sin [1] mềm mại và gợi cảm – gợi cảm đến bàng hoàng. Để rồi cái bàng hoàng ấy len lỏi, tủa ra, chạm vào không gian, níu lại từng gam ý thức.
Tôi nhắm mắt, đặt một chân mình lên thành lan can cửa sổ, thoáng tìm thấy ý thức mơ hồ chấp chới trong đêm. Gió miết dọc theo da thịt và hôn lên môi lên má. Bấu chặt hai tay dùng sức đứng lên, tôi đặt tiếp lòng bàn chân thứ hai lên đó. Từ từ mở mắt, ý thức đã tràn về, dày đặc và ngập ngụa. Buông tay.Một thoáng nữa thôi, tất cả sẽ vỡ nát thành một đống sắc màu nhầy nhụa.
Nhưng không. Thành phố đang lao chao thốt nhiên chững lại. Tôi ngừng rơi – một đôi cánh tay đã kịp choàng ra từ phía sau, ôm lấy tôi vào lồng ngực. Hơi thở ấm nóng phả vào sau tai và gáy, át đi tiếng đêm lành lạnh. Hắn đã đến để cứu tôi. Tôi mỉm cười: Hắn đã đến để cứu tôi.
– Rất nguy hiểm, cậu nhìn đi.
Bờ môi mềm mại thì thầm vào vành tai tôi, lồng ngực áp sau lưng ấm nóng. Tôi bị hắn kéo ngã lên giường. Quần áo rơi xuống đất từng cái một. Say.
Bởi khoái cảm sẽ đi với cơn đau còn an toàn song hành cùng sợ hãi, hắn là tất cả những cảm xúc ấy của tôi. Nhưng những gì tốt đẹp thường không đọng lại lâu. Khoái cảm và an toàn – tựa như một cơn ảo giác điên cuồng mang màu hoa anh túc – luôn luôn tới rất nhanh và đi chóng vánh, để đến phút cuối cùng, chỉ còn cơn đau cùng hãi sợ choán lấy từng micromet tế bào. Khoái lạc sắp qua rồi, như một nét parabol [2] thanh mảnh.
Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà, mở mắt, trên đó đã bắt đầu lấp lánh rất nhiều đom đóm.
– Anh dẫn tôi đi đi. Đi đến nơi anh sống ấy.
Tôi không dám nhìn hắn khi nói ra câu ấy. Chỉ nghe hắn cười nhẹ rồi đưa tôi xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng và kéo tôi đi.
—–
Hắn sống trong một nghĩa trang – Nghĩa địa An Toàn. Hắn tên là Nỗi Sợ.
Chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau, hôn sâu, ngọt mà đắng. Tim tôi đập mạnh, thần kinh căng như dây đàn, cố giữ cho mình không say rồi thình lình rút con dao quơ quào từ hư vô, găm thẳng vào ngực người đối diện.
Hắn ngã xuống.
Tôi từ tốn đặt hắn xuống một cái hố sâu và chầm chậm ngắm thật kĩ nụ cười cuối trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của người đàn ông ấy. Không còn Nỗi Sợ, tôi cũng chẳng còn lo toan hay phân vân gì nữa. Và cứ thế, đinh ninh rằng đã chôn chặt hắn vào một nấm mồ mang tên sâu thẳm, tôi bước ra bên ngoài cái nghĩa địa An Toàn.
YOU ARE READING
Giữa thành phố, đom đóm vẫn bay
Short StoryTác giả: Mỹ Ctrl+B Beta: Mr.Carrot, Suất và Mey Pongeist Tình trạng: 3 phần hoàn thành. Thể loại: Tình trai (BL Việt Nam), hiện đại, giả tưởng, tâm lý Rating: 15+ "Giữa lòng Hà Nội thì không có đom đóm - tôi tự nói với ý thức của mình như...