Tâm trí tôi trở lại căn phòng từ mớ ký ức hỗn độn. Nước vẫn róc rách trong phòng tắm, chắc hắn vẫn chưa xong. Tôi nghe đồng hồ tích tắc kêu, một con thạch sùng tặc lưỡi. Chuỗi đom đóm lập loè trước mắt, im lặng bay. Tôi đưa mắt vào hư vô, nghĩ về hắn.
Khi nghĩ về hắn, tôi lại tự khắc nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nghĩ đống công việc còn đang dở dang, nhớ đến ngày mai là ngày đầu tuần,.....
Ừ. Mai là đầu tuần, một ngày đầu tuần giống như bao ngày đầu tuần. Chừng ấy việc, chừng ấy lời, chừng ấy người. Mười hôm như cả mười một, đều như vắt tranh [1], chẳng còn cảm nhận được vẻ đẹp đẽ của những điều mình tạo ra, chỉ chăm chăm vào tiền lương cuối tháng. Thế là đôi khi vắt chân lên chạy cho kịp deadline, để rồi đôi khi mệt nhoài, buông thả bản thân và đợi tự đời đưa đẩy. Để rồi hiện tại ngồi đây. Đau.
Tiếng nước tắt, hắn bước ra ngoài rồi rời khỏi nhà, để lại tôi một mình. Hơi thở của Nỗi Sợ xa dần, xa dần rồi mất hút vào trong tịch mịch. Tôi nhíu mày, khó hiểu và khó tin, tưởng như mình nhầm. Tôi nhắm mắt, cố cảm nhận hắn trong không khí, tựa như một con nhện nằm im trên mạng, cố cảm nhận rung cảm trên từng sợi tơ mỏng mảnh, nhưng không thấy dù chỉ một tia nhạt nhòa của hắn. Suốt chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi xa.
Ngực tôi nôn nao, cái lỗ hổng trong cơn mê lại xuất hiện thêm một lần nữa. Cơ thể mệt nhoài như bị thiếu oxi trầm trọng, tôi ngủ thiếp đi, thức dậy thật muộn và đến công ty lúc người ta đã bắt đầu đánh vật với núi công việc được một tiếng hai mươi ba phút. Nhưng tôi vẫn cứ đi đường hoàng như thể mình đến đúng giờ, chẳng còn sợ bị lão sếp già cấm cảu bắt gặp hay lo bị trừ mất khoản lương ba cọc ba đồng. Có cảm giác việc mình bị đuổi khỏi đây là chuyện còn xa lắm. Đương nhiên, không phải bởi tôi đột ngột phát hiện ra mình là con của một người cha triệu đô hay là cháu của một người ông vĩ đại nào đó, mà đơn giản bởi Nỗi Sợ đi rồi. Đi vội vàng, hệt như ngày anh bỏ tôi ở lại. Chẳng biết có phải Nỗi Sợ cũng như anh, đã biến mất là sẽ biệt tăm biệt tích? Tôi tự nhủ, anh em nhà hắn chắc giống nhau y đúc ở khoản này.
Anh của Nỗi Sợ chính là người đã để lại lũ đom đóm cho tôi – Niềm Tin.
—–
Mấy ngày hôm sau, Nỗi Sợ không về, còn Niềm Tin thì vẫn bặt vô âm tín. Tôi leo lên xe trong vô định và máy móc, không lo nghĩ vẩn vơ mà cũng không hy vọng vào một tương lai sáng tươi gì đó. Tôi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc – cái ghế tựa màu mật ong vẫn ở đây, lặng im và vô hại. Mở máy tính lên, lòng trống trải, tôi biết mình đang bận, bận với một đống công việc dồn ứ ở ngay đây. Ngay đây này.....
Thường thì bận, ào một cái, thế là nó bắt đầu ập tới. Không báo trước. Không từ từ.
Bận tới từ đâu? Hình như là nó tới từ một nẻo trong tâm hồn thì phải. Để tay lên ngực trái, chạm tay lên môi mình, thấy điểm bắt nguồn của bận, gần gặn mà cũng xa xôi. Lười biếng nhỏ giọt qua ngày, chảy vào vùng trũng mang cái tên "deadline", biến chất thành một cái gì gọi là bận. Nhiều khi nằm nghe tim đập, tôi cảm nhận rõ giọt lười li ti trong từng mạch máu.
YOU ARE READING
Giữa thành phố, đom đóm vẫn bay
Short StoryTác giả: Mỹ Ctrl+B Beta: Mr.Carrot, Suất và Mey Pongeist Tình trạng: 3 phần hoàn thành. Thể loại: Tình trai (BL Việt Nam), hiện đại, giả tưởng, tâm lý Rating: 15+ "Giữa lòng Hà Nội thì không có đom đóm - tôi tự nói với ý thức của mình như...