Kết. Màu đom đóm

51 8 3
                                    

Tôi thổn thức tìm đường trở lại nghĩa địa An Toàn. Nhưng nó và nấm mộ sâu thẳm đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Thay vào đó, tôi tìm thấy căn nhà màu trắng và cái ghế.

Cái ghế lành lạnh mời tôi ngồi xuống, nhạt hỏi:

- Lại trà chanh mật ong nhé?

Tôi gật đầu, nhận lấy tách chất lỏng trong tay nó, không muốn uống ngay. Giả sử như thứ đã mang tôi về thực tại ở lần trước chính là thứ này thì tôi phải giữ nó đến khi tìm được một câu trả lời xác đáng. Nhưng cái ghế vội tặc lưỡi liền mấy cái, khàn khàn bảo:

- Cứ uống đi. Tao cũng muốn tống khứ mày, nhưng phải nói chuyện xong cái đã.

Tôi uống một ngụm, vị ngọt ngào trôi xuống cổ họng biến thành chua chát. Nắng trên trần nhà bằng kính rọi xuống dưới sàn phản chiếu lại chói lòa. Những hạt sắc màu bay đi tán loạn, rơi vào mắt tôi, rơi ra sàn, xếp chồng thành vô vàn sự vật.

Tôi thấy tôi đang ngồi xe máy, cẩn thận đỗ lại bên đường nghe điện thoại, chiếc mũ bảo hiểm anh tự tay đội cho tôi vẫn nghiêm chỉnh ở trên đầu. Bất chợt rầm! Cái cảnh tượng kinh hoảng diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi không kịp quay đầu. Chiếc xe tải mất lái từ phía sau lao đến, đâm nghiến lấy tôi. Tôi nhìn bản thân ngã xuống, máu tươi chảy ra loang lổ, bật cười. Vụ tai nạn này xảy ra đã khá lâu, chi tiết thế nào tôi không còn nhớ, điều duy nhất tôi rõ đó là mình còn sống. Mà tôi sống là nhờ chiếc mũ bảo hiểm của hắn. Tôi sống sót là nhờ Nỗi Sợ.

Những hạt bụi màu bay đi, xoay tròn quanh tôi rồi lại kết dính lấy nhau theo trật tự hoàn toàn khác. Công ty giờ tan tầm, tôi thấy tôi đang chạy thục mạng cho kịp deadline. Niềm Tin bên cạnh, dịu dàng: "Cậu làm được." Tôi nhìn lên anh, xoáy sâu vào đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy. Anh cúi người, bắt đầu bằng một nụ hôn phớt nhẹ, rồi chúng tôi ôm lấy nhau, chuyển sang hôn thật sâu. Tôi đứng đây, nhìn anh hôn bản thân, ruột gan cồn cào, muốn được chạm vào anh, dù là lướt qua thôi cũng được. Vậy là run rẩy đưa tay, nhưng ngay khi vừa động khẽ, bóng hình ảo ảnh lập tức vỡ tung. Những nét hình bung thành nghìn cơn sóng khói màu sặc sỡ, ôm kín lấy mảnh không gian nhòe nhoẹt.

Khói rút, cảnh dường như không đổi, vẫn căn phòng đó, vẫn người đàn ông với khuôn mặt của Niềm Tin, nhưng tôi biết, hắn là Nỗi Sợ. Hắn đặt tay lên vai tôi: "Sát đuôi rồi đấy. Đồng nghiệp của cậu về đích cả rồi." Tôi nhìn mình cúi mặt, cắm đầu vào công việc. Lúc đó, tôi đã không nhìn vào mắt hắn như nhìn vào mắt anh, chúng tôi cũng không hôn. Tôi nhắm mắt, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn. Hóa ra, điều quan trọng nhất mà tôi bỏ lỡ trong suốt quãng thời gian qua lại chỉ là một tia yêu thương trong đáy mắt người đàn ông ấy - người đàn ông mà tôi cứ ngỡ rằng hắn muốn tôi đau.

Chợt nghe giọng khàn khàn của cái ghế vút qua tâm trí:

- Mày có thấy ánh mắt này quen thuộc không? Mày có biết câu nói này quen thuộc không?

"Sát đuôi rồi đấy. Đồng nghiệp của cậu về đích cả rồi." Cái ghế tốt bụng tua lại cho tôi xem từng cử chỉ mà tôi bỏ lỡ, nó trốn đâu đó sau lớp khói lòe loẹt, thì thào:

Giữa thành phố, đom đóm vẫn bayWhere stories live. Discover now