# 9

137 9 0
                                    

Hôm nay lại một tuần mới bắt đầu, mọi việc lại diễn ra như thường lệ người lớn đi làm, bọn nó thì đi học.

11A1

_bọn bây ới ời cô chủ nhiệm lên tới / cái giọng lãnh lót của nhỏ lớp trưởng

Cạch,cạch. Nó dứt câu cũng là lúc cô bước vào 

_cả lớp nghiêm

_cả em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới bạn ấy vừa từ Mĩ về

_chào mọi người tớ là Vu Đồng Đồng nhờ mọi người giúp đỡ/ cô gái mĩm cười hiền hoà

_Đồng Đồng / Vương Nguyên bổng đứng phắt dậy

cô chủ nhiệm ra hiệu cậu giữ trật tự.đảo mắt quan sát _cô ơi cho cậu ấy ngồi với em đi/ Nguyên lên tiếng cười hiếp cả mắt

Có một người cảm thấy khó chịu nơi đáy tim chẳng biết sao nữa,đứng dậy đi qua bàn trống trên bạn chót ngồi

_cô cứ cho bạn ấy ngồi chỗ em em quay đây ngồi cho thoải mái / cô bạn mĩm cười

_thôi ko dược cậu cứ ngồi đi tớ ngồi một mình dược rồi/ Đồng Đồng xua tay

_cậu ngồi đi tớ thích ngồi đây 

_thôi em ngồi đi .chúng ta bắt đầu tiết học/ cô Tạ Na nói

Mấy tiết học mà Nhật Hạ chỉ thấy con bạn mình chẳng biết bị gì nay cứ như hến ấy. Reng.....reng....cái giờ mệt mỏi cũng đã kết thúc.Cả lóp ùa ra chơi.Nơi căn tin có ba cô cậu đang ngồi ăn

_này Tiểu Hàn hôm nay cậu sao thế / Nhật Hạ vừa ăn vừa hỏi

_tớ đâu sao vẫn tươi đây thôi/ nhỏ trợn mắt pha trò

_hai cậu ăn đi nói miết/Thiên lên tiếng

_ cậu cũng nói đấy thôi/ Nhật Hạ hất vai cậu một cái

Cả ba cười cười nói nói vui vẻ, đằng xa Vương Nguyên thấy tụi bạn ngồi nên kéo Đồng Đồng theo lại đó

_này các cậu thật ko có nghĩa khí đi ăn ko rủ tớ

Vương Nguyên ngồi vào ghế, Đồng Đồng đang đi qua ghế kia thì bị kéo lại, Thiên Hàn đang ngồi giữa ghế

_ Hàn Hàn cậu xích qua kia đi Tiểu Đồng cậu vào đây kế tớ này

Hơi đơ nhưng nhỏ cũng nhanh chống nhích qua, Đồng Đồng hơi bối rối nhìn cô bạn. Ngồi nói chuyện mới biết Vương Nguyên và Tiểu Đồng là bạn thân từ nhỏ. Họ cười nói rất  vui vẻ

_ tớ có chút việc đi trước/ nhỏ đứng lên bỏ đi

_cậu còn chưa ăn xong mà/ Tiểu Đồng quan tâm nhỏ kéo lại vô tình làm đứt chiếc vòng tay của nó. Khom xuống nhặt lên

_ tớ không cố ý, tớ xin lỗi/ vội nhặt lên nhưng chậm hơn nhỏ. 

_ buông ra, tôi no rồi/ quay lưng đi

_cậu này sao thế não chạm mạch à, cậu ấy xin lỗi cậu rồi còn gì, chỉ có cái cái chổ ngồi thôi cậu đừng nhỏ nhen vậy chứ, từ sáng đến giờ Tiểu Đồng muốn làm bạn với cậu thôi, chỗ ngồi không thích thì đừng tự đổi rồi hậm hực ở đây/ Vương Nguyên thật sự bực thầy Đồng Đồng

Thiên Hàn đi lại đứng quay lại nở nụ cười nữa miệng

_ai bảo với cô cho cậu ấy ngồi chung, chiếc vòng dứt rồi cậu làm nó nguyên vẹn được không, chưa gì cậu nói tôi nhỏ nhen cậu có xem lại cậu ko,ừ tôi nhỏ nhen đấy

_ cậu chẳng nói lý gì cả, vòng đứt thì mua chiếc mới nó cũng cũ rồi còn gì/ Nguyên cãi lại

_ Vương Nguyên cậu đừng nói nữa/ Nhật Hạ ngăn lại nó biết lí do

__nguyên cậu dừng nói nữa , Hàn Hàn cho tớ xin lỗi/ Đồng Đồng vội giãi vây

_ là cậu ấy quá đáng trước taị sao cậu phải xin lỗi cậu ấy chứ/ Nguyên

_ gọi tôi Thiên Hàn chúng ta ko thân đến vậy, còn cậu Vương Nguyên cậu nghĩ tớ nhỏ nhen, chuyện nhỏ xé to, hay ko nói lí... thì tớ là vậy tuỳ cậu. / nói rồi nhỏ bỏ đi luôn 

_ Nguyên cậu đừng nóng cái vòng đó là của mẹ cậu ấy trước khi mất để lại, với tại cậu có muốn Tiểu Đồng ngồi chung thì cũng lựa lời nói chứ/ Nhật Hạ nói

_ cậu là ko chú ý thái độ Tiểu Hàn/ Thiên nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng

--------------------------------------

Sân thượng

Nhỏ đang cố nối lại chiếc vòng, là nhỏ ngốc tại sao lại thích tên đó chứ, tại sao khó chịu với Tiểu Đồng chứ, cậu ta có biết lời nói của cậu ta như dao cứa vào tim nhỏ không,nhỏ có lỗi với mẹ là nhỏ ko bảo quản tốt kỉ vật của mẹ. Nhỏ buồn lắm cứ ngồi ở sân thượng mất tiết liền.

Liệu Gió Có Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ