#20

97 8 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật Nhật Hạ bọn họ chuẩn bị sinh nhật cho cô từ sớm, còn có cả ông bà Vương và ông bà Dịch nữa.
Cô nhìn mọi người chuẩn bị sinh nhật cho mình mà lòng rất vui. Mới đây bọn họ đã cùng cô đón bốn cái sinh nhật rồi.
Hôm nay cô Vương Nhật Hạ của tuổi hai mươi, có bà nội, ba mẹ ,anh trai, chị bạn bè và có cả anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn họ luôn bên cô, cô hạnh phúc lắm chỉ cần như vậy thôi.
Cô và anh không biết từ khi nào luôn có nhau luôn cùng nhau vui cùng vui, yêu thương nhau thật tâm. Nhật Hạ thật sự rất yêu người con trai này không vì gì cả, chỉ đơn giản là yêu.
Nhưng hai người học yêu nhau công khai nhưng chưa một lần như người khác, chẳng có một lời tỏ tình, chẳng có một câu anh yêu em hay em yêu anh từ đối phương.
Nhưng họ có thể không cần nữa đơn giản chỉ cần được ở bên nhau vậy thôi
----------------------
Đang suy tư thì đằng kia có tiếng Thiên Hàn gọi cô, đi lại bàn tiệc
- con gái hôm nay mọi người đặt biệt cùng con mừng sinh nhật 20 có vui không/ ba Nhật Hạ ôn tồn xoa đầu con gái
Cô theo thế ôm cánh tay ông
- rất vui ạ
Đến phần cầu nguyện
- con mong tất cả chúng ta có thể luôn cùng con đón sinh nhật cả đời / cô cười híp mắt
- con nhỏ này đó là dĩ nhiên rồi/ mẹ Nhật Hạ cốc yêu đầu cô
Khi mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện Thiên Tỉ nắm tay Nhật Hạ dẫn đến một góc
Anh lấy trong vest ra một hộp lại trong đó đeo lên tay cho cô. Một cặp đồng hồ vàng được thiết kế rất tinh xảo vì trên tay anh cũng có một cái
- Thiên Tỉ gì vậy
- anh tặng em, hứa với anh em sẽ không tháo nó ra suốt đời
Ánh mắt anh cô có thể nhìn được rất nhiều yêu thương bảo vệ trong đó
- được em hứa với anh/ Nhật Hạ mỉm cười thật tươi
Anh cứ thế không kiềm lòng ôm hôn cô, một nụ hôn rất sâu. Có lẽ đây là khoảnh khắc khiến anh về sau không thể quên được.
----------------------
Vương Nguyên và Thiên Hàn nhanh thật yêu nhau cũng đã gần mấy năm. Nhìn bề ngoài thì cứ tưởng họ rất ghét nhau luôn chí chéo tối ngày nhưng chỉ có người thân thuộc mới có thể biết họ trân quý nhau thế nào
_---------------------
Còn về Mạc Hy và Tuấn Khải tuy không tốt nhưng vẫn là tốt hơn lúc cô mới lấy anh.
Vào buổi tiệc sinh nhật của Nhật Hạ hôm nay họ có tốt hơn chút. Dù gì cũng gần hết hợp đồng mà anh và cô giao hẹn. Lòng họ có chút luyến tiếc nhất là Vương Tuấn Khải anh, vì cái tôi mà không một lần thừa nhận tâm mình dậy sóng.
Nhưng trời có mắt
Sáng hôm sau hai người họ thức dậy, có chút lạ Mạc Hy cựa quậy thân, sao nó có hơi mát lạnh lại có hơn ấm đàn ông như thế này. Mở đôi mắt ra, đập vào mặt cô là khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng không đúng, cô ngồi bật dậy, hé tấm chăn. Cô...cô không mặc quần aó......
- em thật không ngoan lại dậy sớm vậy/ Tuấn Khải rất điềm tỉnh ngồi dậy
- anh...tôi.....chúng ta....sao lại xảy ra như này..... / cô không biết nói gì miệng cứ lấp bấp
- chúng ta đã quan hệ
- anh bị ổi..... / Mạc Hy như xét đánh ngang tai
Thân thể cô là bị anh cướp mất rồi, cô phải làm sao đây.
Tối qua là cô say khướt, anh lại rất tỉnh táo họ có lỡ đụng chạm nhưng anh có thể kiềm lòng nhưng không anh chọn cách cô sẽ phải thuộc về anh, do anh bảo vệ. Và bây giờ
Mạc Hy khóc ấm ức
- đừng khóc, em sau này do tôi bảo vệ / Tuấn Khải lau nước mắt cô
- anh chẳng phải ghét tôi sao, chúng ta cũng sắp hết hợp đồng rồi như vậy sau này tôi phải làm sao. / cô thôi khóc bực tức nhìn anh
- hợp đồng tôi đã xè bỏ lâu rồi, nên em luôn là vợ hợp pháp
- xin lỗi em là tôi sai tôi không dám thừa nhận mình yêu em, xin em..luôn bên tôi/ Tuấn Khải ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô
Mạc Hy có chút siêu lòng cô năm năm nay đã yêu anh, nhưng lại sợ anh.
Cô khẽ gật đầu đồng ý
Họ lại cùng nhau ôm nhau ngủ nốt buổi sáng hạnh phúc

Liệu Gió Có Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ