1.
Có một lời đồn đại rằng Merlin đã đặt một cuốn sách bí ẩn trong thư viện của lâu đài Hogwarts, và chỉ có người có duyên mới có thể đọc được cuốn sách đó...
Tuy nhiên, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, bởi vì suốt bao nhiêu năm nay chưa có ai đọc được cuốn sách ấy...
****
31/12, bạn biết ngày này là gì chứ?
Nó là ngày cuối năm và đồng thời, cũng là ngày mà Lord ra đời.
Đối với ngày sinh của mình, Lord Voldemort không hân hoan gì mấy. Đơn giản bởi vì nó chỉ nhắc Ngài nhớ tới những ký ức tồi tệ - tuổi thơ ấu "tuyệt vời" ở trại trẻ mồ côi.
Thực ra thì không phải hết thảy đều tệ hại. Ngài đã từng trải qua một quãng thời gian bình yên tại đó, trước khi ma lực bạo động. Bởi vì khuôn mặt dễ thương nên hồi đó Lord khá được ưu ái. Ngài còn nhớ, hồi còn bé tí, luôn có một bà sơ đi theo chăm sóc Ngài.
Lord vuốt vuốt cằm, bỗng có chút băn khoăn. Đó là ai nhỉ, sao tự dưng Ngài chẳng nhớ chút nào?
****
Lord đang nằm mơ. Và đây thực sự là một giấc mơ kỳ lạ.
Ngài mơ mình biến thành một đứa bé. Wow, kỳ quặc thật đấy.
Có lẽ là Ngài vừa mới sinh ra, mắt còn chưa mở hẳn. Nhìn xung quanh mà khung cảnh cứ nhập nhèm hết cả, mọi thứ cứ như được nhìn qua lăng kính vạn hoa vậy. Tay chân thì mềm nhũn, có muốn di chuyển 1 cm cũng thật sự là một vấn đề lớn đối với Lord.
Và Ngài đang nằm một chiếc nôi, có lẽ nó là nôi chăng? Ngài không biết nữa, nhưng cứ tạm gọi nó là nôi đi. "Chiếc nôi" cứng nhắc, gồ ghề, chỉ được phủ bằng một lớp vải bông mỏng, y hệt như cái lớp vải đang cuốn trên người Ngài.
Lord âm thầm bực bội, cha mẹ nhà nào mà làm ăn tắc trách như vậy?
Nằm trong một "chiếc nôi" cứng nhắc, bọc trong một tấm vải mỏng và gió trong phòng cứ thổi hiu hiu, Lord bắt đầu thấy lạnh và đói.
Và có lẽ là đang ở trong mơ, tưởng mình là đứa trẻ nên tâm tình Lord như biến thành trẻ nhỏ. Mà khi trẻ con vừa lạnh vừa đói, nó sẽ làm gì?
Nó sẽ khóc ré lên.
Và Lord khóc ré lên thật.
****
Tiếng khóc của Chúa tể Hắc Ám đương nhiên sẽ không giống với đứa trẻ bình thường khác, nó to dễ sợ.
Và nó đã đánh thức mụ già ham ngủ ở ngay phòng bên.
Bị đánh thức, mụ ta tức lắm. Mụ nhổm người lấy cái gậy chống ở đầu giường, điên tiết gõ mạnh ba cái vào tường gỗ bên phòng Lord:
" Im đi thằng quỷ sứ!"Tiếng khóc phòng bên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mụ già vui vẻ quay về giường: mụ cuối cùng có thể hạnh phúc với giấc ngủ của mình.
****
Quay lại với Lord, lúc này Ngài đang ra sao?
Một đứa trẻ sẽ không vì tiếng động to mà sợ hãi ngừng khóc. Trái lại nó sẽ càng khóc to hơn.
Lord Voldemort rất ủy khuất, vì không ai quan tâm tới Ngài cả. Thế nên Ngài khóc càng to.
Rồi bất chợt, có ai đó bế Ngài lên. Một cách vụng về mà cẩn thận, người đó ôm Ngài vào lòng, có chút gượng gạo vỗ vỗ lưng Ngài. Và hình như đây là lần đầu tiên bế trẻ nhỏ, vòng tay người phụ nữ cứng nhắc, nhưng Lord vẫn cảm nhận được đôi chút nâng niu trong đó.
Lord thầm nghĩ, làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá. Nhưng mà không hiểu sao, dưới sự dỗ dành "thiếu chuyên nghiệp" ấy, Ngài lại dần chìm vào trong giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Voldemort and his fairy god mother
FanfictionDạo này Lord hay nằm mơ. Mơ thì cũng bình thường thôi, nhưng giấc mộng của Ngài có chút kỳ quái. Những giấc mơ về miền ký ức xa xôi, những giấc mơ tồi tệ về trại trẻ mồ côi thời thơ ấu. Và hình ảnh của người phụ nữ xa lạ trong bộ đồ đen luôn lảng vả...