4.
Ngài biết mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, song Ngài không tài nào nhớ nổi đó là gì.
****
Một lần có thể coi là nằm mơ.
Hai lần có thể coi là trùng lặp.
Ba lần... ba lần thì không được coi là bình thường nữa rồi.Lord đi đi lại lại trong phòng, nóng nảy và bực tức. Ngài cảm thấy mọi thứ như vượt khỏi tầm khống chế của Ngài; cái cảm giác này làm Ngài vô cùng khó chịu. Và sự hoài nghi, hoang mang cứ tràn ngập trong lòng Ngài. Ai, là ai trong giấc mơ ấy? Là ai mà mang đến cho Ngài cái cảm nhận rất quen thuộc? Và tại sao Ngài cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng?
Lord ngồi phịch xuống ghế. Nắm chặt tay vịn ghế bành, Ngài giữ mình ngồi yên, cố gắng trấn an chính bản thân. Bình tĩnh lại nào, Voldemort. Mày lúc này trông thật bất ổn, chẳng giống mày thường ngày chút nào. Sự cơ trí mày luôn tự hào giờ ném đi đâu rồi? Thôi ngay cái trò trẻ con đó đi. Giờ phút này mày cần một sự bình tĩnh để suy nghĩ chứ không phải là cứ hét toáng lên như một lũ Gryffindor và chẳng làm được trò trống gì.
Lord lấy lại sự bình tĩnh. Hơi thở gấp gáp của Ngài dần ổn định. Sự tỉnh táo quay lại với những ý nghĩ ngày một rõ ràng.
Thứ nhất, Ngài khẳng định những giấc mơ kia đã không còn là giấc mơ đơn thuần. Nó có thể là ký ức hay ảo giác, thậm chí là bất cứ thứ gì.
Thứ hai, nếu nó là ký ức, tại sao Ngài lại không hay biết? Thề có Salazar, Lord nhớ rõ rằng thời thơ ấu của Ngài chưa bao giờ có dính líu tới mấy sự kiện kỳ bí này.
Cũng có thể đây là ảo giác của Ngài. Dù sao thì Ngài cũng vừa phân cắt linh hồn, một chút tác dụng phụ cũng là phải.
Nhưng những thứ này... Thực sự quá thật. Ngài nghiêng nhiều hơn về giả thuyết thứ nhất. Lord nhíu mày. Có lẽ đã đến lúc Ngài nên chỉnh lý lại ký ức của mình một chút.
Ngài sinh ra ở trại trẻ mồ côi Wool, nằm ở miền Đông Bắc nước Anh, tại một tỉnh thành vô danh xa xôi. Ở mấy năm đầu tiên, khi chưa bạo động ma lực, Ngài sống yên ổn dưới sự quản lý của xơ Corgi- còn được Ngài gọi với cái tên thân thương khác là mụ già. Không hiểu sao, mụ Corgi hồi đó rất hằn học với Ngài- một đứa trẻ mới tí tuổi đầu, thế nên Ngài được phân cho một vị xơ khác. Vị xơ mới là một người trẻ tuổi với một mái tóc đen. Trong trí nhớ của Ngài, về tổng thể đây là một người phụ nữ trầm tính, im lặng và rất mực quan tâm Ngài.
Nhớ lại kỷ niệm đẹp ngày trước, Lord có chút vui vẻ. Cuối cùng trong cái chốn quái quỷ đó cũng có một kẻ ra hình người.
Vị xơ mới là một người tốt, thực sự. Rất tốt bụng, luôn chăm sóc Ngài rất chu đáo. Và thương Ngài như con nữa. Họ đã có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp với nhau. Như là...
Đến đây, nét cười trên khóe môi Lord đột nhiên cứng nhắc.
Ngài bỗng nhận ra, Ngài không hề nhớ mặt vị xơ kia, ngay cả tên cũng không.
Trong ký ức của Ngài, chưa từng có người này.
Tại sao bỗng dưng Ngài lại nghĩ mình từng có một vị xơ trẻ đi theo?
BẠN ĐANG ĐỌC
Voldemort and his fairy god mother
FanfictionDạo này Lord hay nằm mơ. Mơ thì cũng bình thường thôi, nhưng giấc mộng của Ngài có chút kỳ quái. Những giấc mơ về miền ký ức xa xôi, những giấc mơ tồi tệ về trại trẻ mồ côi thời thơ ấu. Và hình ảnh của người phụ nữ xa lạ trong bộ đồ đen luôn lảng vả...