Chương 01: Người Vô Dụng

611 2 0
                                    

Bốn chiếc trúc chế thành kiệu có mái che, đều do hai người một trước một sau khiêng, từ cửa tây của Hạc Lâm Viên khiêng tới, rồi đi hướng điện Hồng Tâm. Mấy tên tiểu thái giám đi theo bốn mái che bằng trúc, cúi đầu, nửa điểm không dám hướng bên trên mà nhìn.

Bốn chiếc kiệu trúc có mái che kia không phải là mái che đơn sơ tầm thường mà trong nhà người ta hay dùng, bốn góc đà ngang dựng thẳng đều được làm bằng trúc tương phi(loại trúc thân có đốm nâu), phía trên treo sa mỏng màu đỏ thẫm, khi có gió nhẹ từ sơn cốc bên kia thổi qua khiến nó phập phồng phiêu đãng. Khiến cho bốn mỹ nhân ngồi bên trong mái che cũng lúc ẩn lúc hiện, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn được khi màn đỏ bay cao, đập vào mắt là dung mạo giống như tiên tử từ trên chín tầng trời đáp xuống.

Một đường thẳng tắp, có chút lắc lư, đi được một khắc đồng hồ thì đến được phía ngoài điện Hồng Tâm, bốn chiếc kiệu trúc có mái che được để xuống, đám tiểu thái giám bên cạnh đều lui về phía sau, lại có bốn tên khác tiến lên, khom lưng mời người bên trong kiệu trúc xuống.

Bước nhẹ nhàng liên tục, bốn thân hình cô gái mang theo động tác nhẹ nhàng cùng làn gió thơm, mặt hướng vào điện Hồng Tâm kia, cúi đầu, buông thõng, cũng không dám hướng vào chỗ ngồi chính giữa trong điện kia mà nhìn lại.

Trịnh công công thấy một nhóm bốn người kia đã vào trong điện, liền hướng về phía tiểu thái giám bên cạnh phất tay một cái, tiểu thái giám kia tuân lệnh,vội vàng một đường chạy qua cửa nhỏ ra khỏi điện.

Ngước ánh mắt lên, ở trên người bốn cô gái vừa tiến vào quét nhìn mấy lần, từ phải qua trái rồi từ trái qua phải, trên người cô gái thứ tư mặc y phục màu trắng ngà, bên dưới là váy sa mỏng nhẹ nhàng. Đầu tóc búi cao, gương mặt trái xoan, con ngươi trong trẻo lành lạnh nửa buông thõng, trên mặt không mang theo nửa điểm ý cười, một mùi thơm giấy mực chạm mặt đánh tới. Vóc người yểu điệu, xa xa nhìn lại tựa như tiên tử không ăn lửa khói nhân gian, ở mép váy lụa mỏng trên người có đường viền hoa màu vàng nhạt vây quanh.

Người thứ nhất, ở mép váy có đường viền màu đỏ nhạt chạy quanh, trên mặt khẽ cười mang theo mỵ hoặc, khuôn mặt tròn trịa, một đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ như son, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, người dù chưa động đứng yên ở nơi đó, nhưng nhìn lại từ trên xuống dưới, cứ tựa như có thể nhìn ra mọi tư thái hơn người.

Người thứ ba, tướng mạo cùng hai người kia cũng có năm phần tương tự, xung quanh mép váy viền màu xanh nhạt. Trịnh công công nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy vài ngón tay ngọc xanh nhạt của hai bàn tay chắp ở trước người, lại thêm nụ cười như có như không, mặc dù tư thái không thướt tha nhưng cũng lộ ra vẻ phong vận có một không hai….

Còn một người cuối cùng, mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh mang hoa đào, khóe miệng nhếch nhẹ, bên trái hiện ra một lúm đồng tiền, mày như viễn đại (lông mày ngang ở đầu và cao lên ở phần gần đuôi), môi như anh đào. Xiêm y trên người có viền màu xanh nhạt

Bốn cô gái nếu chỉ một mình đứng ở một chỗ, đều là cực phẩm, thả bốn người vào một chỗ, nhìn lại một cái, mỗi người có phong cách riêng, mặc dù cuối cùng phải dựa vào nhan sắc, nhưng cộng thêm phong vận quanh thân riêng của mình, thì quả là khó phân cao thấp.

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ