“Hoàng, hoàng thượng. . . . . .” Tiểu Châu Tử một đường lảo đảo chạy theo, cuối cùng cũng mong đợi được hoàng thượng ngừng bước chân, hắn thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối đứng ở nơi đó.
Tiểu hoàng đế vẫn cau mày như cũ, đứng ở cửa vào hoa viên, hai mắt mặc dù ngó chừng hồ sen bên cạnh, nhưng lộ vẻ dù cho là hoa sen thì cũng không lọt vào dù chỉ nửa ánh mắt.
“Hoàng thượng. . . . . . Chẳng lẽ người chê bốn cô gái kia. . . . . . Không đủ đẹp?” Tiểu Châu Tử này từ nhỏ đã đi theo ở bên cạnh hoàng đế, xưa nay cũng được hoàng thượng sủng ái chút ít, nên dám nói những lời mà vài người bên cạnh không lớn dám nói. Nếu không phải vì vậy, Thái hậu đã sớm đem đầu của hắn cùng đám tiểu thái giám xưa nay chỉ dụ dỗ hoàng thượng chơi đùa, cho đi chung cùng nhau rồi.
“Ngươi cảm thấy các nàng đẹp?” Hoàng đế xoay đầu lại, nhìn Tiểu Châu Tử từ trên xuống dưới.
Tiểu Châu tử cười khan hai tiếng: “Hoàng thượng nhìn một cái những cung nữ trong cung kia? Sau đó nhìn lại bốn người họ? Có thể thấy được là Lưu đại nhân đã dùng ‘ Tâm ’ để chọn người tiến cung. . . . . .” Thấy biểu hiện trên mặt hoàng thượng nhàn nhạt, cũng chưa từng bởi vì hai câu nói của hắn mà tức giận, nên cẩn thận hỏi, “Hoàng thượng, dù sao người cũng đưa tới đúng không? Không bằng. . . . . . buổi tối hôm nay liền thử một lần xem?”
Chân mày của Hoàng đế kia mới vừa hạ xuống, lúc này nghe câu nói kia, đầu lông mày liền dựng lên: “Thử một chút? Trẫm cũng chưa từng nói muốn thử, ngươi có phải lo lắng quá rồi không? Làm sao? Ngươi thích? Vậy không bằng thưởng cho ngươi chơi đó.”
Trên người Tiểu Châu Tử giật mình một trận, khuôn mặt khổ sở: “Chủ tử của ta, đây không phải là hành hạ nô tài sao? Nô tài nếu như ‘ được ’, đừng nói bốn, chính là bốn mươi! Cũng nhất định phải da mặt dày hướng Hoàng thượng đòi người. Nhưng nô tài. . . . . . ‘ không được ’ a. . . . . .”
Hoàng đế cười nhạo một tiếng, nhấc chân hướng trên đùi Tiểu Châu tử đá vào: “Ta coi ngươi cũng rất muốn bị hành hạ, ngay cả trẫm buổi tối muốn ngủ ở chỗ nào cũng muốn quản rồi? ít nói … lời thừa đi, con sói kia đã nhốt ba ngày rồi, Trẫm cũng muốn nhìn một cái, nó còn có thể hung hãn được bao lâu!”
“Trịnh công công. . . . . . bốn vị này. . . . . . phải làm sao bây giờ a?” Một thái giám tiến tới bên cạnh Trịnh công công thấp giọng dò hỏi.
Hoàng thượng vừa nhấc chân liền bỏ đi rồi, nhưng mà bốn người này phải xử trí như thế nào? Không danh không phận, hoàng thượng ngay cả một câu dặn dò cũng không bỏ lại, bảo các nàng phải đi đến nơi nào ở đây? Cũng không thể đóng gói đưa trở về cho Lưu đại nhân nha!
Còn nữa, bốn người này tướng mạo như thế, hiện nay hoàng đế tuổi còn nhỏ, chưa đủ lớn để biết nhân sự. Nếu qua nửa năm, một năm nữa mà muốn , thì đến đâu để tìm bốn vưu vật thế này trở lại chứ?
Trên mặt Trịnh công công kia đen đến sắp nhỏ ra nước, đang rất lo lắng, thì chợt nghe có người tới tuyên: “Thái hậu nương nương nghe nói ngày hôm nay người đã đưa vào cung, nói là: Nếu hoàng thượng đã xem rồi, thì đưa tới đây để cho ai gia cũng nhìn một cái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Lãng mạnThể loại: xuyên không, cung đấu Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 125 chương + 01 chương Phiên Ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit:http://tamvunguyetlau.info Editor: Pthu, Tiểu Tuyền, Hoa Hạ, Tiểu Ngạn, Nuxuku, V...