Ăn trưa xong, Liễu Mạn Nguyệt chỉ cảm thấy cứ rảnh rỗi sống ở trong viện mãi cũng không có ý nghĩa , không bằng mình tìm một chút việc để chơi đùa , nên lệnh cho Bạch Tuyết tìm một sợi dây dài nhỏ, đến trong vườn tìm nơi vắng vẻ chút ít, không có người nào, để cho hai nha đầu đứng nắm hai đầu dây, còn mình thì nhảy dây thừng .Trước kia lúc vừa xuyên qua, nàng cũng lo lắng có người cũng xuyên qua và nhìn ra xuất xứ của nàng, nhưng từ lúc biết ăn độc dược "Trú Nhan Đan" xong là cả đời phải chịu sự khống chế của người ta, nên có chút chuyện dù cẩn thận nhất, cũng thấy không có tác dụng gì. Tựa như hiện nay, từ lúc vào Cung, thì cả đời này liền ra không được rồi, Tiểu Hoàng thượng nhất thời bắt không được, vậy nếu như cả đời đều bắt không được, thì cái mạng nhỏ này không biết chừng lúc nào đó sẽ bị lấy đi mất, còn không bằng thỉnh thoảng tính tình tùy hứng một chút, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó là tốt rồi.
Hai người cung nữ cầm lấy sợi dây, Liễu Mạn Nguyệt hai tay khẽ kéo gấu quần, nhảy ở trên sợi dây thừng như com bướm tung bay, trái nhảy phải nhanh, chơi đến quên trời đất.
Có một định luật mà vô số lần ở trên người nữ chính xuyên qua, là vô luận muốn, hay không muốn thì thỉnh thoảng cũng có lúc bị những thứ mình muốn hay không ấy đẩy tới trước mặt, để nhìn thẳng vào cuộc đời thảm thống của mình.
Như thế, phải để cho tiểu hoàng đế kia ngoài dự tính mà thỉnh thoảng ở trong vườn di chuyển lung tung, liền đúng lúc hay không đúng lúc gặp được nữ chủ đang ở nơi này nhảy dây.
Xa xa nhìn lại, nàng kia mặc váy sam, uyển nhược như hoa, lại vừa như Tinh Linh. Mang trên mặt nụ cười yếu ớt, trong lúm đồng tiền kia phảng phất như ủ mật, cười đến ngọt ngào như thế.
Cước bộ có chút dừng lại, đám thái giám đi theo bên cạnh cũng nhanh chóng dừng lại bước chân, nhưng ngay sau đó liền thấy Hoàng thượng nhấc chân hướng bên kia bước đi, cả đám liền thình thịch đuổi theo.
Tai nghe có người kêu Hoàng thượng tới, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng ngừng lại, hai vị cung nữ đang cầm sợi dây cũng buông ra theo Liễu Mạn Nguyệt hành lễ.
Trước khi quỳ hành lễ, vội vã đem mắt nhìn lướt qua thần sắc trên mặt Hoàng thượng, quả là vẫn đen như trước, trong bụng thầm than, thật đúng là xui xẻo bi thảm , chả trách hôm nay lúc thức dậy trong lòng cứ hồi hộp không yên ổn, càng muốn tìm chút chuyện làm mới thoải mái, lại không nghĩ rằng mình tự đưa tới cửa.
Hoàng thượng nhìn sợ dây dài khoanh thành vòng tròn trên mặt, liền cầm lên oa oa hỏi: "Đang làm cái gì vậy?"
Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải thở sâu để bình tĩnh, chậm rãi nói: "Hồi Hoàng thượng, chẳng qua là sợi dây gọi hai nha hoàn cầm lấy, rồi thiếp thân nhảy dây chơi thôi."
Nhảy dây?
Lông mày Hoàng thượng chau lên, cái của nợ này chưa từng nghe qua. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt như phù dung của nàng khẽ đỏ lên, xinh đẹp đến xưa nay hiếm thấy, lộ vẻ là vừa mới vận động xong. Đôi môi khẽ nhếch, bỗng nhắm lại, đè ép áp cơn nóng trong lòng xuống, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, mới nói: "Hừ, trước kia không phải nói cái gì có thể ngồi không đứng, có thể chạy thì không ngồi sao? Hiện tại làm sao lại mang dây ra nhảy rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
RomanceThể loại: xuyên không, cung đấu Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 125 chương + 01 chương Phiên Ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit:http://tamvunguyetlau.info Editor: Pthu, Tiểu Tuyền, Hoa Hạ, Tiểu Ngạn, Nuxuku, V...