Chương 8

142 2 1
                                    

  "Tỷ tỷ, hai tỷ muội chúng ta vốn là một thể, hiện tại đối với chuyện này nên cùng nhau nghĩ biện pháp mới đúng." Vẻ mặt xinh đẹp của Ngọc Điệm Lương ra vẻ khó xử, hai hàng lông mày co lại, quả nhiên đáng yêu đến làm cho người ta phải yêu thương.

"Cũng không phải là thế." Ngọc Điệm Thu than nhẹ một tiếng, còn đang nắm khăn tay vỗ nhẹ trên tay muội muội nhà mình, "Muội muội tự ý dùng nhạc khí, tỷ tỷ tự ý dùng vũ đạo, trong hai người thiếu một cái cũng không thể được việc ."

Ngọc Điệm Lương nhẹ nhàng gõ đầu, hướng Ngọc Điệm Thu đụng đụng, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ có ý kiến gì hay?"

Hai mắt Ngọc Điệm Thu khẽ nhướng lên một cái rồi cụp xuống, chì nhẹ giọng nói: "Mấy ngày trước đây ta có hỏi thăm , nói là mỗi ngày sau khi Hoàng thượng dùng bữa tối xong sẽ đi dạo ở trong vườn, đến đầu giờ tuất mới quay về Thính Vũ các. Trước khi trở về, thì đi qua một chỗ có đình nghỉ mát ở bên trải con đường. . . . . ."

Ngọc Điệm Lương trong lòng chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu hai cái, trên mặt khẽ mỉm cười: "Ở bên trong đình, cũng nên đốt Hương đây. . . . . ."

"Hương?" Đầu lông mày Ngọc Điệm Thu cau nhẹ, "Đốt tình Hương có tốt không?"

Trên mặt Ngọc Điệm Lương cười nhẹ nhàng khẽ gật đầu nói: "Hoàng thượng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ mà, sợ là chưa đủ lớn để biết niềm vui thú của chuyện nam nữ, hơi đốt chút ít trợ hứng là được, dược lực lớn hơn. . . . . . ngược lại sẽ không đẹp nữa."

Ngọc Điệm Thu liền nở nụ cười, giơ lên ngón tay ngọc nhỏ và dài, ở trên trán Ngọc Điệm Lương điểm nhẹ: "Con quỷ nhỏ này. Nếu thật sự điên long đảo phượng, sợ là Hoàng thượng sẽ mê chết ngươi."

Ngọc Điệm Lương lôi kéo tay Ngọc Điệm Thu, vẻ mặt gắt giọng: "Tỷ tỷ ~ muội muội nơi nào thướt tha bì kịp tỷ tỷ như vậy? Chỉ sợ đến lúc đó Hoàng thượng cũng không chịu từ trên người tỷ tỷ đi xuống đâu ~"

Ngoài phòng mấy cung nữ đứng gác, giọng nói lúc trước của hai tỷ muội Ngọc gia nhỏ, nên bên ngoài nghe không được cũng thôi, nhưng phía sau toàn là những lời tư mật, cùng từng đợt tiếng cười phóng đãng truyền ra, để cho mấy cái cung nữ bên ngoài kia nghe được liền hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên người nổi lên tầng da gà. Mặc dù không biết hai người nói cái gì, nhưng chỉ có thể từ tiếng cười, liền nghĩ đến những hình ảnh đỏ mặt.

Đêm hè trời lạnh, nhưng bên trong hoa viên lại là lúc thoải mái nhất. Liễu Mạn Nguyệt dùng xong bữa tối, liền ra cửa đi dạo, nhân tiện phải suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới ổn thỏa chút ít. Hiện nay trong bốn người còn chưa có ai được sủng hạnh qua, nhưng nếu như ba người kia đều nghĩ biện pháp bò lên long sàng, mà mình không có phản ứng cũng không được.

Con đường trong hoa viên trái phải đều ngay hàng thẳng lối, lúc này nàng cũng không cố ý kiêng kỵ , chỉ di chuyển ở lân cận. Đi một hồi thì cảm thấy hơi có chút mệt, rất xa, liền nghe nghe được tiếng đàn ngọc truyền tới.

Lông mày của Liễu Mạn Nguyệt chau lên, nói với Bạch Tuyết ở bên cạnh : "Ngươi nghe xem, tiếng đàn này là từ chỗ nào truyền đến ?"

Bạch Tuyết lắng nghe một chút liền nói: "Xác nhận là từ phía tây truyền đến, cũng không phải là từ chỗ ở chúng ta truyền đến."

Liễu Mạn Nguyệt nhìn nàng một chút, khẽ gật đầu một cái, nếu không phải từ Thanh Bình Hỉ Nhạc truyền đến , vậy chắc chắc hai người kia lại ra chiêu gì rồi?

Nghĩ tới đây, liền thấp giọng nói: "Chúng ta lặng lẽ đi qua, ở xa nhìn xem một cái."

Bạch Tuyết nhanh chóng gật đầu, hai người cước bộ nhẹ nhàng, hướng về bên kia đi tới.

Trong lương đình, ngón tay của Ngọc Điệm Lương nhẹ giơ lên, từng tiếng đàn uyển nhược như tiên âm. Ngọc Điệm Thu thì một thân sa y mỏng, bên trong mặc bộ quần áo ôm, dưới bóng đêm trông rất mông lung, như tiên như ảo, càng lộ vẻ vóc người lả lướt, làm cho người ta nhìn thấy mà thèm thuồng.

Liễu Mạn Nguyệt cùng Bạch Tuyết rất xa nhìn lại, âm thầm đánh giá phía đường nhỏ. Nơi này cách Thính Vũ các khá gần, đừng nói là Hoàng thượng ngay cả người đang trong Các cũng đều có thể nghe thấy, nếu là hoàng thượng lúc này ra cửa, thì nhất định có thể nhìn thấy bộ dạng của hai người này. Nghĩ xong, không khỏi khẽ gật đầu, sợ là chính nàng, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Chẳng qua không biết Tiểu hoàng thượng kia có chịu phong cách này không.

Tuy nói là ôm cây đợi thỏ, nhưng mà cái "Gốc cây" này cũng đang động đậy tay chân , cũng không biết có bao nhiêu lực hấp dẫn với con thỏ kia hay——lực quấy rầy cũng tạm thời coi như là một trong số đó. Hơn nữa ngày hôm đó Tiểu hoàng thượng thật là dùng bữa tối xong liền đi ra cửa dạo, một lát sau, vừa lúc từ một con đường khác đi ngang qua, rất xa liền nghe thấy tiếng đàn.

Hoàng thượng chân mày cau lại, nói: "Phía trước có người đánh đàn sao?"

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ