" Có quá nhiều điều hỗn độn trong cuộc sống mà đến cuối cùng dẫn đến sự tuyệt vọng khiến chúng ta chẳng còn cách phản kháng nào khác ngoài nụ cười. "
– Gordon W.Allport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Những suy nghĩ đăm chiêu của Taeyeon đang trôi tuột đi như thể chiếc lá khô bị cơn gió tháng tám thổi bay. Cô hướng ánh mắt vô hồn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ ngắm những chiếc xe tăng tốc trên đường. Bây giờ đang là đầu trưa, những chú chim nhảy múa, lá cây thì đung đưa, mặt trời chiếu rọi. Trên kính cửa sổ, Taeyeon có thể nhìn thấy phản chiếu bóng hình đang ngủ của Tiffany.
Đã năm ngày trôi qua kể từ lần truyền máu đầu tiên của cô ấy. Năm ngày trôi qua kể từ khi họ ngừng tìm kiếm những thiên thần. Năm ngày trôi qua kể từ khi cô cảm thấy thật sự đang sống.
Taeyeon xoay người và bước về phía cô ấy, ngắm nhìn tấm chăn màu chăn thở khi cô ấy thở, cảnh tượng ấy khiến cô an lòng.
“Ah, Taeyeon unnie” một giọng nói khẽ gọi tên cô.
Cô quay lại và thấy Yoona bước vào phòng. Cô gái trẻ đóng cửa lại phía sau rồi tặng cho Taeyeon một nụ cười lịch sự.
“Tiffany unnie đang ngủ rồi à?” Yoona hỏi trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác và treo nó lên giá treo đồ bằng gỗ.
“Ừ, chị bảo cậu ấy nghỉ ngơi một chút vì trông cậu ấy khá mệt mỏi” Taeyeon đáp. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh tường đến gần giường Tiffany rồi ngồi xuống. “Mà này, Seohyun sao rồi?”
Yoona và cô cũng ở cùng một con thuyền, một tấm ván gỗ nhỏ giúp họ nổi khi chịu đựng cơn bão. Trong trường hợp của cô gái trẻ kia thì, cô ấy không chiến đấu để có thêm thời gian, cô ấy chiến đấu để có thêm kí ức; để không bị quên lãng. Trong đêm đầu tiên họ ở đây, Yoona đã kể cho Taeyeon nghe câu chuyện của cô ấy; về việc đính hôn của họ, về Seohyun và việc đầu cô bé bị va chạm trong một vụ tai nạn xe, về việc gần như tất cả xương của cô bé đều bị gãy do vụ va chạm đó, và về chứng bệnh mất trí nhớ thuận chiều dài hạn. Các bác sĩ nói rằng cô ấy còn sống được thật sự là một kì tích.
Seohyun nhập viện vào vài tháng trước và phải làm hàng tá cuộc phẫu thuật. Vật lý trị liệu chính là công việc điều trị cuối cùng.
“Seohyun?” Yoona hỏi, “Em ấy khỏe, em vừa mới đưa em ấy đến chỗ nhà trị liệu ở tầng bảy nửa tiếng trước. Em ấy sẽ xong nhanh thôi. Các bác sĩ nói rằng em ấy đang hồi phục tốt và bọn em có thể xuất viện trong chín ngày nữa , dù là chúng em vẫn phải trở lại kiểm tra định kỳ.”
“Hai em có thể xuất viện vào tuần tới? Thật tuyệt!” Taeyeon nói với nụ cười miễn cưỡng, cô không thể không cảm thấy ghen tị.
“Em biết mà phải không? Em có thể ăn thức ăn thực sự được rồi” Yoona hồ hởi nói với nụ cười rộng mở. Người ta nói rằng những người phải trải qua nỗi đau khủng khiếp và những nỗi buồn chính là những người trân trọng những nhiều nhỏ nhoi trong cuộc sống này nhất; Yoona là một ví dụ hoàn hảo cho việc đó.
“Ugh” cô gái lớn hơn đáp vẻ đồng tình, “Chị hiểu ý em là gì”
“Không TaeTae, tớ không hiểu ý cậu” một giọng nói thứ ba chen ngang. Giọng nói nghe có sức sống hơn so với trước, điều đó làm Taeyeon thấy mình đã quyết định đúng.
Cô xoay đầu lại, thấy Tiffany đang mỉm cười nhìn mình.
“Em xin lỗi unnie, em làm chị thức à?” Yoona hỏi với vẻ có lỗi, chân mày cô nhíu lại.
“Ừ” Tiffany tinh nghịch trả lời rồi nhướn người ngồi dậy, “nhưng không sao, mà thật sự đấy, tớ không hiểu ý hai người nói là gì; thức ăn ở đây đâu có tệ đến mức đó.”
“Vì cậu ăn quen rồi thôi” Taeyeon nói “Cậu ăn nhiều đến nỗi nó phá hỏng tế bào vị giác của cậu rồi”
“Ha ha ha, vui thật đó” Tiffany nói móc.
Cô gái lớn hơn nhún vai “Đó là sự thật”
“Rất thật” Yoona lên tiếng rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh giường Tiffany, đối mặt với Taeyeon. “Hai chị…em đã dò thám chu vi của bệnh viện này rồi, và không có bảo vệ ở gần khu 5-O phía cổng sau. Vào lúc 13.00, chúng ta…”
“Yoona, sao em lại nói với giọng điệu như thế?” Tiffany hỏi với vẻ bối rối “Chúng ta không phải đang đóng Nhiệm vụ bất khả thi đâu, được chứ? – Nói kiểu con người đi”
Yoona thật giống Taeyeon, dù rất rất rất là trẻ con hơn. Cô bé là kiểu người vẫn có thể đứng dậy với nụ cười trên môi dù sau khi thế giới này đã đánh đập cô tàn nhẫn thế nào. Lạc quan là điểm mạnh của Yoona với triết lý sống “bạn chỉ có thể sống một lần thôi nên hãy sống thật vui vẻ”
“Yoona, chị có thể hỏi em một chuyện không?” Taeyeon hỏi khi hai cô gái đi qua hành lang bệnh viện với cốc cà phê trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/11355972-288-k504445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNy
Фанфик* Loss leaves us empty - but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible - but new joys wait to fill the void. I miss you when something really good happens, because you're the...