"Những người anh hùng đều biết được những việc phải xảy ra khi đã đến lúc nó xảy ra. Một nhiệm vụ không thể đơn giản là bị vứt bỏ được; một kết thúc có hậu không thể đến vào giữa câu chuyện "
– Peter S. Beagle.*****************************
*** Ba năm sau
Những hàng cây anh đào nở rộ dọc con đường mòn ở vùng ngoại ô phía Tây Gyeonju. Những cánh hoa với vẻ đẹp quyến rũ khơi dậy sự thích thú của cả một không gian vắng lặng khi những cánh hoa đó nhẹ nhàng rơi xuống, nơi có một cô gái đang ngồi ở băng ghế công viên. Khẽ tuôn rơi, bóng hình màu hồng nhạt thiên thần được gió cuốn thành những vòng xoắn ốc hòa cùng cơn gió lạnh mùa xuân trong một điệu nhảy ballad hoan hỉ. Cơn gió tây nhẹ mang theo mùi hương của kỉ niệm xa xưa ôm lấy cô gái và mang cô ấy đến với một chuỗi những mong muốn vô tận. Với ánh mặt trời nhởn nhơ xuyên qua tán lá cây, tạo một cảm giác ấm áp dịu dàng như của một bản tình ca, mang đến nụ cười lướt qua trên đôi môi cô.
Cô bấm tắt màn hình và đóng chiếc máy quay phim lại. Taeyeon lại một lần nữa đến nơi này, luôn luôn là ở đây, luôn luôn là vào buổi chiều đầu hôm và luôn luôn vào ngày đặc biệt này, cố gắng tìm kiếm những thiên thần. Một nụ cười thanh thản nở trên môi, cô nhẹ nhàng quay đầu về hướng tiếng cười vô tư lự đang phát ra kia. Mỉm cười, Taeyeon quan sát cô gái nhỏ đang đạp xe dọc con đường xi măng bằng chiếc xe đạp màu hồng. Tóc cô bé tung bay cùng với cơn gió nhẹ đầu hôm, Taeyeon không thể không nhớ đến ngày đặc biệt ấy, ngày cô đã gặp cô ấy lần đầu tiên.
Không giống như hai năm đầu sau cái chết của Tiffany, nỗi nhớ thương không còn khiến cô cuộn tròn lại và khóc, nguyền rủa thế giới này vì sự tàn nhẫn và không công bằng của nó nữa, thay vào đó, cô không làm gì ngoài việc mỉm cười với những kí ức tươi đẹp vẫn ngập tràn trong tâm trí cô. Với sự giúp đỡ là lời động viên của người bạn thân qua đoạn clip kia, mỗi ngày Taeyeon dần dần thả lỏng cái siết tay mà cô dùng để giữ chặt quả bóng của chính mình. Một ngày kia, cô nhận ra rằng cô sẽ buông quả bóng ra hoàn toàn và bắt đầu thực sự sống một lần nữa.
Hít vào mùi hương không khí của buổi chiều, Taeyeon mỉm cười. Nụ cười đó không giống như những nụ cười khác. Một nụ cười của sự thấu hiểu, của sự chấp nhận. Một nụ cười thiếu vắng tiếng cười ngân vang của người bạn thân, những buổi trò chuyện của họ ở sân vườn, và những kí ức mà họ đã trải qua cùng nhau, nhưng dù thế, đó là một nụ cười nói lớn hơn tất cả.
Nhiệm vụ của họ đã kết thúc. Chuyến hành trình của họ cuối cùng cũng hoàn thành. Điều ước của họ cuối cùng cũng được lấp đầy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo cô. Taeyeon theo bản năng lấy điện thoại và mở nó ra.
“Alô?” Cô lên tiếng.
“Taeyeon unnie?” tiếng đáp bên đầu dây bên kia.
“Vâng, là ai thế?”
“Oh! Em là Yoona! Chị khỏe không?” Yoona chếch choáng trả lời.
“Oh, chào em Yoona, chị vẫn khỏe” Taeyeon bật cười nói. “Mà thôi, em cần gì thế?”
“Ờ đúng rồi, em định hỏi chị một điều” cô gái nhỏ hơn trả lời bên đầu dây kia trước khi bật tiếng cười. “Uhm, chị biết là em và Seohyun vẫn luôn nói lại lời tuyên thệ kết hôn mỗi năm vào ngày kỉ niệm cưới mà phải không?”
“Ừ?” Taeyeon trả lời.
Yoona và Seohyun đã kết hôn mười tháng sau khi Tiffany ra đi, và vì cô gái nhỏ tuổi hơn không thể giữ được kí ức của mình về sự kiện quan trọng đó nên Yoona quyết định sẽ tốt hơn nếu họ làm sống lại lễ thành hôn của mình vào dịp kỉ niệm mỗi năm.
“Uhm,” Yoona ngập ngừng nói, “Em biết là chị chẳng bao giờ rời khỏi Gyeonju từ khi chị đến đó ở, nhưng…”
Cô nói đúng. Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi Gyeonju. Taeyeon chưa bao giờ rời xa người bạn thân của mình. Ba năm qua cô không dám đi khỏi thành phố và khi được bạn bè mời cô đến thăm họ, câu trả lời thường trực của cô sẽ là không. Điều đó bao gồm cả lời mời của Sooyoung và Sunny về việc Taeyeon đến tham gia buổi họp mặt gia đình họ ở Gunpo, cùng với việc cho con trai nuôi của họ gặp mặt cô. Bao gồm cả lời mời đến đám cưới của Yoona và Seohyun, và sau đó là lễ kỉ niệm ngày cưới được tổ chức như đám cưới của họ.
“Nhưng mà,” Yoona tiếp tục, “Em vẫn muốn mời chị đến tham dự lễ kỉ niệm lần thứ hai của bọn em. Thế Taeyeon unnie, chị có thể đến chứ?”
Taeyeon suy nghĩ một lát. Cô đang đứng trên con đường lựa chọn giữa việc không muốn lại làm những người bạn của cô thất vọng một lần nữa và việc không muốn rời xa người bạn thân của mình lần đầu tiên. Sớm hay muộn, cô cũng phải chọn một trong hai. Cô cắn môi dưới rồi lên tiếng đáp, “Chắc chắn rồi, chị sẽ đến.”
“Thật sao?” Yoona hét lên vui mừng. “Em rất vui vì chị sẽ đến unnie. Chị không biết việc này có ý nghĩa như thế nào với em và Seohyun đâu”
Taeyeon bật cười. “Vậy nó diễn ra ở đâu?”
“Oh, bọn em quyết định thay đổi và sẽ tổ chức buổi lễ ở nơi mà bọn em đã gặp nhau lần đầu tiên; bên cạnh sông Hàn ở Seoul. Vào hai tuần sau. Em sẽ gửi mail cho chị để nói rõ chi tiết.”
“Được rồi, chị sẽ xem mail khi về nhà. Em có muốn chị mang theo bộ đôi phá rối luôn không?”
“Bộ đôi phá rối?” Yoona hỏi.
“Còn ai nữa chứ?- là Yuri và Jessica.”
“Oh, chắc rồi, em rất vui nếu tụi nhóc tới.” Có tiếng nói vang lên bên đầu bên kia cùng với tiếng chân. “Taeyeon unnie, em sẽ gọi lại cho chị sau. Em quên rửa chén, Seohyun mà biết sẽ mắng em mất. Ặc, em thấy em ấy đến bên cửa rồi.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNy
Fanfiction* Loss leaves us empty - but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible - but new joys wait to fill the void. I miss you when something really good happens, because you're the...