" Những chuyến phiêu lưu đều phải bắt đầu từ việc chạy đi xa khỏi tổ ấm ... "
– William Bolitho
Hai tuần trôi qua kể từ khi hai người ở bệnh viện.
Sáng hôm nay, Yoona cùng với nụ cười không ngớt của cô bé, xuất hiện như một đứa trẻ được ăn thật nhiều kẹo ngọt. Nhảy lên xuống trên giường bệnh của Seohyun, cô bé giả dạng tướng của Tarzan rồi hít thật đầy không khí sau đó thì hét thật lớn trong niềm hứng khởi.
“Tự do!” cô bé hét lớn hết mức có thể.
Taeyeon bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía cô gái nhỏ hơn kia rồi đánh một cái vào vai cô ấy. “Yoona”, cô quở trách, “Chị biết là em mừng vì em và Seohyun có thể đi, nhưng mà Fany đang ngủ đấy. Vậy em có thể làm ơn nhỏ tiếng chút không?” Taeyeon nhìn cô gái nằm bất động trên giường bệnh, vùi trong tấm chăn giường mới giặt. Đôi mắt Tiffany nhíu lại và môi mím chặt. Taeyeon nghĩ có lẽ cô bạn thân của mình hoặc đang cảm thấy đau hoặc là đang thấy ác mộng, cô hy vọng đó là trường hợp thứ hai.
Yoona ngừng nhảy rồi bò xuống giường. “Xin lỗi unnie, em quên mất”.
“Được rồi” Taeyeon đáp với nụ cười khẽ “chỉ là…ăn mừng yên lặng chút nhé”
Cô gái nhỏ hơn gật đầu rồi đưa tay ra dấu “okay”. “Oh, unnie” Yoona lại lên tiếng, nắm lấy vai Taeyeon, “đã hai tuần rồi, hai tuần đấy!”
Không hiểu cô bé nói gì, Taeyeon nhướn mày. “Em đang nói gì thế?”
“Hai tuần rồi mà Seohyun vẫn còn nhớ!” Yoona thầm thì vui vẻ. “Thế đấy, em biết mà. Em ấy sẽ nhớ thôi, em ấy sẽ nhớ tất cả mọi chuyện!”.
Taeyeon muốn nhắc cô bé nhớ rằng Seohyun mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều dài hạn, cô không chắc là cô bé kia có thể tự động khỏi được không. Cô không muốn xóa đi nụ cười từ Yoona nên cô chọn cách im lặng.
“Tuyệt thật Yoona” Taeyeon nhẹ nhàng đáp.
“Tuyệt phải không? Em biết là mấy tháng cầu nguyện của em sẽ được đền đáp mà” Yoona nói rồi nhảy chân sáo đến chỗ phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng chặt nên cô bé gõ cửa ba lần rồi mới gọi vị hôn thê đang ở bên trong.
“Seo!” Yoona thì thầm, “em sắp xong chưa đấy?”
“Gì cơ?” giọng nói hỏi lại từ đằng sau cửa.
“Chị nói là :Em sắp xong chưa?”
“Xin lỗi, em không nghe được chị. Chị nói gì thế?”
“Chị nói.” Yoona the thé, “EM SẮP XONG CHƯA ĐẤY?!?”
“SSSSSHHHHH” Taeyeon trách với ngón tay trỏ đặt trên môi.
Có tiếng rên nhẹ vang lên bên cạnh Taeyeon, khiến cô và Yoona đứng yên rồi quay đầu về phía tiếng phát ra. Tiffany nhúc nhích trên giường, chầm chậm mở mắt.
Yoona không chỉ đơn giản ra khỏi bệnh viện ngày hôm nay đâu, Taeyeon nghĩ, nét mặt cô tối sầm lại, cô gái kia sẽ được lái ra khỏi bệnh viện, bên trong một cỗ quan tài.
Cô gái nhỏ hơn nuốt xuống rồi hỏi câu hỏi đó lần thứ một ngàn trong tuần này, “Em xin lỗi unnie, em đánh thức chị à?”
Thường thì Tiffany sẽ nở nụ cười với cô bé rồi đáp lại với một vẻ trêu chọc, nhưng không phải hôm nay. Cô dụi mắt, ngáp một tiếng rồi nhìn hai cô gái với ánh mắt trống rỗng. Thật đáng sợ khi mọi thứ lại có thể thay đổi quá nhanh mà không có dấu hiệu gì, chỉ mới hôm qua, Tiffany và Yoona trẻ con đọc rap khi đeo mấy cái mặt nạ phẫu thuật trên trán – cô bạn thân của cô nói rằng đeo vậy trông họ mới giống ‘đầu gấu’.
“TaeTae, mấy giờ rồi?” cô hỏi với giọng thiếu sức sống.
“Một giờ mười rồi” Taeyeon đáp rồi đi đến bên cạnh giường Tiffany. Cô ném cho Yoona người vẫn đứng bất động ở đó một cái nhìn sắc lẹm, rồi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn sát hơn cho Tiffany, đồng thời chỉnh lại gối nằm cho cô ấy.
“Cậu thấy sao rồi?” Taeyeon hỏi.
“Hơi mệt một chút, có thế thôi. Tối qua tớ ngủ không ngon vì Yoona cứ kể mấy câu chuyện ma cho tớ nghe. Ánh đèn chiếu vô mặt em ấy càng không giúp ích được gì.”
Cô gái lớn hơn nhẹ nhàng cười, “Sao cậu lại để em ấy kể chứ?”
“Vì em ấy nói đó là chuyện vui. Tớ không thể tin là tớ bị dụ như vậy.” Tiffany nói rồi bật tiếng bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNy
Fanfiction* Loss leaves us empty - but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible - but new joys wait to fill the void. I miss you when something really good happens, because you're the...