-Tại sao chứ! Tại sao con lại trở thành ng đc chọn? Sao lại là con? Con ko muốn!
Giọng nói của một cô gái có mái tóc xanh ngọc vang lên. Nàng thực sự như một thiên thần với giọng hát thánh thót, khuôn mặt trái xoan cùng lan da trắng như tuyết, vẻ ngoài của nàng có thể làm cho rất nhiều người đàn ông say đắm, phải, vị công chúa ấy tên là Miku- công chúa của đất nước Hikari. Thế nhưng, tại sao nàng lại khóc?
Vì cứ mỗi 100 năm, phải có một người dùng giọng hát của mik làm cho quái vật trong hang động ngủ yên trong tiếp 100 năm sau đó. Nếu ko, tai họa sẽ ập đến!
Nhưng nàng ko muốn như vậy, bởi lẽ nếu như cất giọng hát, nàng sẽ bị tan biến vào hư vô.
-Nhưng cha cũng ko hề muốn như vậy, cha xin con đấy, hãy nghe lời cha. Dùng giọng hát của con, hát bài thánh ca nhé, đc ko nào!- Người đang nói cũng là cha của Miku, vua của đất nước Hikari-Kaito.
Dòng nước mắt vẫn cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...
-Vậy đc rồi, nhưng trước khi đi, con có 1 điều kiện...
-Gì cũng đc, miễn là con chịu hát thánh ca để cứu nguy cho đất nước này.
-Ước mơ của con rất nhỏ nhoi, đó là đc đi du lịch sang đất nước Yami để ngắm hoa anh đào vào mùa xuân kế tiếp...Ngày lễ vẫn còn dài mà phải ko cha...Vì thế...
Nàng chưa nói hết câu thì đã bị Kaito quát:
-Ko đc, gì chứ chuyện đó là ko đc, con nghĩ sao mà sang nước quái quỷ đó hả, có biết nguy hiểm lắm ko?
( Cho nói tí về đất nước Yami nha m.n: Yami là một đất nước bóng tối, cai trị bởi nữ vương là Luka, cô ta có một cậu con trai là Len, hiện đang là kiếm sĩ- vì ko muốn sống cuộc sống xa hoa như một vị công tử nên chàng quyết định làm kiếm sĩ bảo vệ vương quốc Yami, đất nước Yami có thể coi là cường quốc cực mạnh và cũng là một đất nước rất thịnh vượng, xinh đẹp bởi cảnh sắc nơi đây có thể coi là ko thể chê vào đâu đc...)
-Nhưng cha... chỉ một lần thôi, dù sao đứa con này cũng ko còn sống đc bao lâu nữa mà... Đúng ko cha...
-Sao con biết đc chuyện đó, ai nói cho con?
-Ko ai cả cha à, dù sao con cũng sẽ biến mất, thế nên con muốn đc ngắm cảnh đẹp mùa xuân và sự lộng lẫy của cây hoa anh đào ấy...
-Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, đến đó, con có thể ko toàn mạng mà trở về đc đâu, nghe cha đi
-Ko sao đâu ạ, con sẽ cải trang đi đến đó, và sẽ an toàn trở về, con hứa...
-Nếu con đã nói vậy thì cha cũng ko cản con nữa, con muốn làm sao thì làm... Nhưng con phải nhớ là quay về trước ngày trăng rằm tháng sau đấy nhé!
-Vâng thưa cha...
Và thế rồi hôm sau, Miku đi cùng nhưng người hầu cận đến đất nước Yami...
(Trên xe ngựa)
-Công chúa, người có chắc ko? Yami là một đất nước rất nguy hiểm, nếu lơ là một chút là người có thể mất mạng đấy- Một người hầu cận của Miku tỏ vẻ lo lắng...
-Ko sao đâu, ta chỉ đi tham quan cảnh đẹp đất nước thôi mà, có làm j nên tội đâu mà sợ chứ-Miku cười nhẹ nói...
V... vâng... thưa công chúa, nếu người đã nói vậy thì thần cũng ko cản...
.............................................................
Thời gian trôi qua
Cuối cùng cũng đến nơi rồi, đất nước Yami xinh đẹp nhưng cũng ko kém phần nguy hiểm này-Miku nghĩ thầm
-Các ngươi cứ về đi, ko sao đâu, ta sẽ ở lại đây đến trước đêm trăng rằm, sau đó hãy đến đón ta... Nhé!
-Nhưng thưa công chúa, lỡ người có mệnh hệ gì thì thần biết ăn nói sao với đức vua? Người còn là người hát thánh ca, làm sao có thể cho người ở một mik nơi nguy hiểm thế này đc?
-Ngươi lo xa quá rồi đó, cứ về trước đi, mọi việc cứ để ra lo, ko sao đâu...
-Vậy đc rồi, xin công chúa bảo trọng và hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Xin chào công chúa.
Nói rồi cô nàng hầu cận của Miku lên xe ngựa trở về đất nước Hikari...
-Cuối cùng cũng đến rồi, Yami... ta thật háo hức muốn chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây. Hãy đợi đấy, ta sẽ khám phá hết mọi nơi...
Nhưng khi quay lại, nàng lại đụng phải một người lính có mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu thẳm, anh ta đang đi tuần xunh quanh thành phố.....
-T... tôi.. thật sự xin lỗi, tôi ko cố ý đụng phải anh... cho tôi xin lỗi...
-Tôi ko sao, cô ngước mặt lên đi, ko cần phải cúi gầm thế đâu...
Nàng ngước mặt đậy...
Nàng đúng thật là một mỹ nhân... mái tóc xanh ngọc dài, óng mượt, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp cùng khuôn mặt trái xoan gọn gàng, làn da trắng min màng... thật ko thể tin đc, trên đời này lại có một người đẹp đến thế, chàng ngẩn người.....(chàng Len đã bị vẻ đẹp của Miku mê hoặc rùi...><)
-Anh... sao vậy?Nàng ngây thơ hỏi
-À... tôi ko sao, xin lỗi đã đụng trúng cô! Len ngập ngừng
-Ko sao đâu, tôi cũng có lỗi mà...Miku cười nhẹ nói.
Khuôn mặt của Miku và nét mặt khi cười ấy... thật quá là dễ thương...
-Mà nè, anh tên gì vậy?
-L..Len! Kagamine Len!
-Len sao?Thật là một cái tên đẹp!
-Vậy sao, còn cô?
-Miku-Hatsune Miku...
-Âm thanh sao, quả là một cái tên rất hợp với cô!
-Um... cảm ơn anh đã khen- giọng Miku nghe buồn buồn...Đến đây là đc rồi, m.n cho mik nhận xét nha! Lần đầu viết truyện nên chắc sẽ ko đc hay lắm đâu, mà có lẽ sau thi mik mới viết tiếp đc. Thôi pp m.n
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficMilen] Xin cậu đấy! Quay về đi!
FanfictionĐây là lần đầu mik viết truyện, nếu có gì không ổn mong m.n cho qua nha!