- Ăn xong, ta cùng đi nhé!- Uk!!!
Miku cố gắng ăn thật nhanh, không để ý gì đến chàng hoàng tử đang chăm chú nhìn nàng.
"Đáng yêu thật nhỉ"
Cái suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu chàng, không biết từ lúc nào, từ khi nào, hình ảnh cô gái này cứ hiện lên trong tâm trí của chàng. Thật khó để bỏ nó ra ngoài, dù là chỉ mới gặp hôm qua...
******************************
- Woa!!!! Đẹp quá! Thật nhộn nhịp.
Tiếng nói của cô gái có mái tóc xanh óng mượt vang lên, thật ra dù là công chúa, nhưng nàng chưa bao giờ được rời khỏi hoàng cung. Suốt ngày chỉ được ở trong khuôn viên mà không được phép đến bất cứ nơi nào...
- Đây chỉ là khu chợ bình thường thôi mà, cô đâu cần phải tỏ vẻ thích thú thế?
Nghe câu hỏi ấy, Miku toát lên vẻ đượm buồn, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt... nàng cười nhẹ...
- Len biết không, đây là lần đầu tôi được đến đây đấy!
Len thấy vậy, phần nào hiểu được sự tình, nhẹ nhàng đáp:
- Vậy sao, thế cô có muốn tham quan một vòng trước khi đến chỗ cây anh đào không?
- Vậy được chứ?
- Tất nhiên rồi!
- Nhưng như vậy có làm phiền cậu quá không, mới lần đầu gặp mặt mà đã phải nhờ vả như vậy, tôi thật sự không biết đền đáp như thế nào nữa!
- Cô không cần phải quá khách sáo như vậy đâu, tôi tình nguyện mà.
- Um..... vậy đi!
Hai người dạo bước quanh khu chợ, Miku thật sự rất thích thú. Phải nói là cực kì thích mới đúng! Bỗng, một dáng người thật quen thuộc lướt nhanh qua như cơn gió nhẹ, phảng phất, nhưng vẫn còn đọng lại chút dư hương...
- Ai vậy?
Nàng ngẩn người, rồi chạy theo, cái bóng ấy, lúc ẩn lúc hiện, như đang muốn chọc ghẹo nàng, thôi thúc nàng đuổi theo...
- Đợi đã! Cô đi đâu vậy?
Vừa gọi, Len vừa chạy theo, rất nhanh, cậu nắm lấy được bàn tay nhỏ bé ấy và kéo lại...
- Khoan! Đợi đã, đừng đi mà!
Câu nói ấy khiến chàng nghẹn lại, thậm chí quên mất mình đang làm gì, không biết làm sao, chàng đành thả tay Miku ra...
Nhưng sau đó, Miku không hề chạy đi, mà đứng ngay đó, ngay trước mặt cậu... Nàng quay sang cậu, cười nhẹ nói:
- Xin lỗi nhé! Lúc nãy tôi chợt mất bình tĩnh, may là có cậu...
Miku chưa kịp nói hết câu, đã bị Len ôm chầm lấy, không biết phải nói gì, nàng nghẹn ngào:
- N.... Này, đợi đã....
- Xin lỗi, cho tôi thế này một chút thôi, tôi tưởng cô sẽ biến mất mãi mãi...!!!
- Là... là sao? Tôi không hiểu
Len lập tức bỏ Miku ra, mặt đỏ ửng, nhanh chóng quay sang chỗ khác...
- À, không có gì đâu! Đừng bận tâm
- Ơ... umk!
- Tham quan đủ rồi, chúng ta đến đó chứ?
- Tất nhiên rồi! Miku vui vẻ nói
******************************
- Sắp tới rồi, còn một chút nữa thôi, cố lên nhé!
- Uk, tôi không sao đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Tới rồi này.
Miku bước tới, ngạc nhiên thốt lên câu
- Woa!!! Cứ như thiên đường có thật vậy, thật hùng vĩ...
Trước mắt nàng là một cảnh tượng tuyệt đẹp cùng với cây anh đào ngàn năm, hàng cỏ xanh rì rào trong gió cùng với tiếng nước chảy róc rách. Thật đúng như Miku nói. Đây là thiên đường!
- Thấy sao? Đẹp chứ?
- Quá đẹp luôn ấy! Cứ như trong tranh vậy! Nhưng chỉ tiếc một điều...
- À, nó vẫn chưa nở, đúng không?
- Um... nhưng chưa nở mà đã đẹp thế này rồi, không biết khi nở nó còn đẹp đến cỡ nào nữa đây!
- Ara ara, không ngờ lại gặp em ở đây đấy! Miku-chan. Một người con trai, mái tóc xanh ngọc mượt mà, hệt như mái tóc của Miku, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn lộ rõ vẻ gian xảo...
- Anh... Miku rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người này...
- Chẳng phải anh đã... đã...
- Đừng tin như vậy chứ, cô em gái nhỏ, anh vẫn sống đây mà...
Len đứng kế bên, thấy Miku có vẻ ngạc nhiên, lại chút sợ hãi, liền hỏi tên kia:
- Ngươi là ai!
- Ta phải hỏi mới đúng chứ, tại sao ngươi lại đi với em gái ta hả?
- Hai người, để em giới thiệu. Len, đây là Mikuo, người mà từ nhỏ đã chơi rất thân với tôi! Còn anh, đây là Len, bạn của em, được chưa!
- A, vậy sao, bạn à! Vậy anh không phải bạn của em sao, Miku?
- Nếu anh nói em là bạn, vậy anh đã làm gì với em 3 năm trước? Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ chứ, nhỉ?
- Đương nhiên rồi, em gái nhỏ!
- Đừng gọi tôi là em gái của anh nữa, chúng ta ngay từ đầu đã không nên biết nhau!
- Thế sao!
- Nhưng có một điều tôi muốn hỏi anh, tại sao anh vẫn sống? Chẳng phải anh đã chết rồi sao?
- Quả là một màng kịch thú vị nhỉ, nó khiến cho tất cả mọi người đều tin đó là sự thật, đúng là lũ ngu dốt! Hahaha
- Thật vậy sao! Cái chết năm ấy của mẫu hậu, là do anh đúng không?
- Không hổ danh người mà ta đã lựa chọn, em thông minh đấy!
- Không thể nào!
- Là do ta nghĩ cho em thôi, nếu ả mẫu hậu của em đồng ý cho em là vị hôn phu của ta thì ả ta đâu phải chết!
- Thôi ngay đi! Đồ gian xảo, đồ dối trá, anh mau biến khỏi mắt tôi!
Nói rồi, Miku kéo Len cùng chạy đi mất, để lại Mikuo ở đó
- Ái chà chà, đi mất rồi!
Trong lúc chạy, Len nói với Miku:
- Hắn ta bị sao vậy, Miku?
- Đến lúc về tôi sẽ nói với cậu sau, nhé!
End chap 3, xong truyện
Chap 4 sẽ biết được thân thế của Mikuo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficMilen] Xin cậu đấy! Quay về đi!
FanfictionĐây là lần đầu mik viết truyện, nếu có gì không ổn mong m.n cho qua nha!