Cứ như thế, Miku nắm tay Len, chạy mãi, chạy mãi.
- Miku!
- Nè, được rồi đó, xa lắm rồi. Hắn không đuổi theo chúng ta đâu! Dừng lại đi!
Nhưng dường như những tiếng nói, những âm thanh ấy vẫn không thể nào chạm đến Miku. Nàng cứ chạy, cho dù không biết là chạy đến đâu... nước mắt cứ lăn, lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy...
Bỗng nhiên, Miku dừng lại, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên gò má... Nàng quay sang Len, cười nhẹ...
- Xin lỗi nhé! Tôi có chút...
- Không sao, tôi cũng hiểu mà, cô không cần phải xin lỗi tôi đâu!
- Um... Chúng ta về thôi...
- Được
Đã về lại hoàng cung, hai người cùng bước vào. Vừa mở cửa, Len và Miku đã nhận được sự tiếp đón rất chu đáo của đội hầu cận.
- Mừng hai người đã trở về, Len-sama, tiểu thư Miku!
- Đã trưa rồi, hai người có muốn dùng bữa ngay không ạ? Hay là muốn đi tắm trước?
- Vậy ta sẽ đi tắm trước. Còn cô, Miku?
- Um... tôi cũng sẽ đi tắm cho thoải mái rồi ăn sau.
- Chúng thần đã chuẩn bị sẵn nước tắm rồi ạ, mời hai người dùng.
Phòng tắm trong cung điện của đất nước Yami rất rộng, được phân chia thành hai khu vực rõ ràng, một khu dành cho nam, khu còn lại dành cho nữ.
Bên phòng tắm nữ...
Miku đang nằm trong bồn tắm thật thoải mái, nước ấm rất vừa với nàng, khung cảnh ở đây lại rất đẹp. Cứ như nàng đang trong suối nước nóng vậy, nơi đây làm cho nàng cảm thấy rất yên bình...
Nhưng, những kí ức ấy, những cảm giác ấy cứ bám lấy nàng, suốt không buông... Nàng bất giác ôm lấy đầu, cảm giác thật sợ hãi, thật ghê rợn...
- Không... không.... biến đi! Đừng bám lấy tôi nữa! KHÔNG!!!!!!!
Bên phong tắm nam...
Len đang ngâm mik trong dòng nước ấm, bỗng chàng nghe thấy tiếng hét thất thanh...
- KHÔNG!!!!!
- Gì vậy? Không lẽ...
Len đứng phắt dậy, mặc đồ rồi chạy sang phòng tắm nữ...
- Miku!
( lưu ý Miku vẫn quấn khăn nên không sao nhé! )Len chạy vào... nhìn thấy Miku như vậy... cả người co rúm lại, tay ôm đầu. Trông rất sợ hãi...
- Cô sao vậy? Không bị gì đấy chứ?
- Sợ quá!
- Thôi được rồi, không sao đâu, đợi tôi chút. Để tôi gọi người đến!
~ Một lát sau ~
- Thưa tiểu thư, cô không sao chứ ạ, để chúng tôi giúp cô một tay...
Sau đó, Miku đã dần bình tĩnh lại, nàng có chút bối rối. Không biết phải đối mặt sao với Len, dù cho nàng có quấn khăn rồi nhưng vẫn rất ngại... Và, chuyện lúc đó... có nên kể cho chàng nghe không? Dù sao vẫn là người không thân thiết lắm, lại đang ở nước khác. Nàng không thể tùy tiện như vậy được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficMilen] Xin cậu đấy! Quay về đi!
FanficĐây là lần đầu mik viết truyện, nếu có gì không ổn mong m.n cho qua nha!