- Mà này, anh là người dân ở đây sao?- Miku quay sang Len
- Cái đó... Cũng không hẳn - Len ngập ngừng.
- Vậy anh có biết cây hoa anh đào ở đâu không? Cây hoa anh đào nổi tiếng ấy...
- Ý cô là cây hoa anh đào đã trường tồn hơn 1000 năm ở đất nước này sao?
- Đúng rồi, anh biết nó mà, nhỉ?
- Mà tại sao cô lại muốn hỏi về nó? Cái cây ấy...
Miku chỉ cuối đầu không đáp trước câu hỏi ấy của Len, chàng thấy vậy, có chút gì đó khó hiểu, cũng như xuất thân của nàng, nàng từ đâu đến đây? Nàng là ai? Những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong tâm trí mơ hồ ấy, chàng bất giác hỏi:
- Miku này, cô từ đâu đến vậy, cô đến đây làm gì?
- Um... cái đó hả, tôi muốn đến đây bởi... tôi muốn gặp cái cây xinh đẹp ấy...
" Chỉ vậy thôi sao? "
- Có phải anh nghĩ tôi kì quái lắm không, đi từ một nơi thật xa xôi đến đây chỉ để ngắm hoa anh đào... chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến năm mới, tôi sẽ được nhìn ngắm nó, sắc đẹp ấy, cảnh tượng hùng vĩ ấy...
Trong lúc Miku trầm ngâm suy nghĩ về cây anh nào, nàng không hề biết rằng có một người đã nhận ra nàng, công chúa xinh đẹp...
" Cái gì? Công chúa, sao nàng lại ở đây, nàng đến để tìm ta sao, hay vì một lí do khác, chẳng phải, nàng phải ở lại Hikari để chuẩn bị cho buổi lễ sao? "
Cũng cùng lúc đó, với ánh mắt xanh kia... nàng đang liu riu ngủ, chẳng biết vì lí do gì, có phải do nàng đã quá mệt chăng? Người nàng nghiêng về phía Len, đầu ngả vào vai cậu, ngủ trông thật đáng yêu...
Lúc đó, nàng không biết rằng mặt ai kia đang rất đỏ, rất đỏ, chẳng biết phản ứng thế nào, cậu vô tình đẩy Miku ra, làm nàng chợt tỉnh giấc...
- Tôi xin lỗi, hình như tôi ngủ quên mất.. Miku khẽ nói
- Um không sao đâu - Len cúi gầm mặt xuống, tóc mái của cậu phủ lại che đi nét mặt đỏ ửng kia...
- Mà cô mệt rồi nhỉ, có cần đến chỗ tôi nghỉ không?
- Không sao đâu, để tôi tự tìm nhà nghỉ cho mình, làm phiền anh rồi
- Cô cứ đến chỗ tôi, rộng lắm, không phiền gì đâu...
- Vậy, cảm ơn anh...
Nói rồi, bỗng nhiên Miku khụy xuống, khuôn mặt ấy lại trở nên đỏ bừng, hơi thở Miku bắt đầu không đều
- Này! Cô sao vậy, Miku! Cậu không biết rằng mình đã bất giác gọi tên cô ấy như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên người khác một cách thân mật như thế...
Đáp trả lại tiếng gọi ấy là tiếng thở mệt nhọc của cô gái. Toàn thân Miku nóng ran, mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy không ngừng.
Cậu nhẹ nhàng cởi bao tay ra, đặt lên trán Miku, rồi đặt lên trán cậu...
" Thôi chết, cô ấy bị sốt rồi, phải nhanh chóng đưa cô ấy quay về cung điện "
Nghĩ vậy, Len nhanh chóng bế Miku lên.
" Cô ấy nhẹ thật "
- Nhanh về thôi...Mọi hành động của Len và Miku nãy giờ đều được một người chứng kiến phía sau bức tường kia. Phải, anh ta là Mikuo, người đã chơi rất thân với Miku từ nhỏ, và cũng rất thích Miku...
" Tên đó... hắn ta là ai vậy? Sao hắn dám bế công chúa của ta vậy chứ, đáng ghét! "
Vừa nghĩ Mikuo vừa nghiến chặt răng, vừa nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt không ngừng toát lên vẻ thù hận đối với Len
" Ngươi... chết chắc rồi "
................ Sáng hôm sau ..................
Miku đã bắt đầu mở mắt, trước mặt cô là một khung cảng vô cũng nghiêm trang, mĩ lệ. Cô nằm trong một căn phòng thật nguy nga, khác xa so với phòng của cô ở cung điện bên đất nước Hikari. Bỗng, giọng nói của một người con gái, mái tóc trắng được buộc gọn gàng phía sau, khuôn mặt cười nhẹ nhàng...
- Cô tỉnh rồi sao, thưa tiểu thư
- Tiểu thư? Tôi không hiểu, mà... đây là đâu vậy?
- Dạ đây là cung điện hoàng gia của đất nước Yami thưa tiểu thư
- Um... nhưng, sao tôi lại ở đây?
- Người không nhớ gì sao? Người đã bị hôn mê, sau đó, Len-sama đã đưa người tới đây đấy ạ!
- Len-sama? Ý cô là Len sao? Không phải Len là...
- Vâng, ngài ấy là hoàng tử của đất nước Yami, người sau này sẽ kế nhiệm ngai vàng
- Không thể nào, chẳng phải cậu ấy là... là...
- Đó chỉ là thân phận giả để không ai có thể nhận ra ngài ấy, thưa tiểu thư.
Miku có đôi chút bối rối, vừa ngạc nhiên, lại hơi khó chịu... Cảm giác này là gì?
- Thưa tiểu thư, xin người hãy nhanh chóng xuống phòng ăn, Len-sama đang đợi người đấy!
- Len sao? Được rồi, tôi xuống ngay!
Nói rồi, cô xuống giường, thay trang phục và bước ra...
- Lần đầu tiên tôi mặc trang phục thế này đấy! Nên... có chút... hơi ngại
Cô hầu khẽ cười, nụ cười thật tự nhiên, cũng có chút nhịch ngợm:
- Cô đẹp lắm! Thưa tiểu thư!
Nói rồi, cô dẫn Miku xuống phòng ăn, nơi có Len...
- Miku-sama đã đến, thưa Len-sama!
- Được rồi! Ngươi lui ra đi!
- Vâng!
- Um... cậu là hoàng tử sao?
- Đúng vậy, xinn lỗi vì đã nói dối cô, Miku
- Không sao đâu, cậu đừng bận tâm chuyện đó, tôi không để bụng đâu! -Vừa nói cô vừa đưa tay nghe ngang trước ngực, cứ như đứa trẻ đang dấu giếm gì đó vậy, thật dễ thương làm sao!
- Vậy, cô muốn đến đó ngay bây giờ không?
- Đến đó? Ý cậu là cây anh đào sao?
- Đúng vậy! Đi chứ?
- Đương nhiên rồi, nhất định tôi sẽ đi!!!
End chap 2, m.n nghĩ sao? Cho mik ý kiến nha! Arigatou
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficMilen] Xin cậu đấy! Quay về đi!
Fiksi PenggemarĐây là lần đầu mik viết truyện, nếu có gì không ổn mong m.n cho qua nha!