[Đoản Văn] Chocolate, tớ thích cậu!

553 23 2
                                    

Chocolate, nó đắng lắm! Mà không hiểu sao tôi lại rất thích nó chả vì lí do gì cả. Lúc đầu nó chát lại pha lẫn một vị cay thật đấy, nhưng về sau nó lại tạo ra một vị ngọt đặc trưng, và nó khiến cho tôi yêu cái cảm giác đó lắm.

-- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . --

Bảo Khánh, một tên con trai có vẻ ngoài bình thường, học lực cũng bình thường, nhìn ở hắn chả có điểm gì gọi là đáng thu hút. Chẳng qua cái đáng chú ý của hắn cao lắm chỉ là cách nói chuyện hài hước, dễ thương và đặc biệt là cái nước da bánh mật đó. Nói là bánh mật chỉ để cho tế nhị, chứ da hắn còn đen hơn thế nhiều phần nên Phương Nghi mới thường hay gọi hắn là "Chocolate" đấy.

Cô thích hắn đã ba năm, nhưng biết hắn đã có bạn gái nên cô cũng đành im lặng. Có nhiều lần cô còn tự nghi ngờ liệu cô bạn gái ấy là có thật hay không nữa kìa, nhưng vô tình trong một lần đợi mẹ đến đón, cô thấy hắn ngồi ở băng ghế đá ngắm cảnh, một lúc sau có một nữ sinh lại choàng tay hắn lại còn hôn môi hắn thì còn điều gì để cô không nghĩ đó là bạn gái hắn đâu.

Cô và hắn rất ít khi nói chuyện, mang tiếng là chung lớp đã ba năm nhưng số lần nói chuyện của hai người cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là vậy nhưng có một điều làm cô mãi thắc mắc, ba năm, khi mà ai cũng có lấy cho mình một chỗ ngồi mới mỗi năm thì hắn và cô lại chỉ ngồi lấy mãi cái nơi gần cửa sổ ở dãy trong cùng bàn áp cuối đấy. Hắn vẫn luôn ngồi sau cô, vẫn luôn lấy cô làm "vật che chắn cho tội lỗi" của mình, mỗi lần hắn ngủ gục, ăn vụng hay chơi điện thoại, đều một "bờ lưng to lớn" của cô giúp đỡ hắn. Nhưng cái việc cả hai cùng ngồi lấy mãi một chỗ không làm cô động tâm bằng việc mỗi lần ngủ gục của hắn, hắn thường gé sát vào lưng cô, đỉnh đầu chạm vào giữa lưng kèm theo hơi thở ấm áp làm tim cô đã xút mấy lần nhảy ra ngoài vì đập mạnh. Nhiêu đây đã thấy hắn ác bao nhiêu rồi, vậy mà hắn còn hay lén vuốt tóc cô nữa, chính điểm đó đã từng làm cô nghĩ hắn thích cô đấy, hại cô một phe xấu hổ đỏ hết mặt vì hiểu lầm.

Quá nhiều lần rung động rồi lại ngay lập tức bị vùi tắt, cô mệt mỏi, chán nản lắm. Đã ba năm rồi, thích thầm hai năm, yêu một năm, thời gian sao trôi nhanh quá. Ngồi trên sân thượng trường hít thở không khí, cô nhắm mắt thật chặt, để mặc vài lọn tóc bị gió thổi nhẹ bay, cô ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói chang, năm ngón tay vô thức đi lên che đi cái sáng ấy.

"Đến lúc buông tay rồi mà nhỉ?" - cô cười buồn.

-- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . -- . --

Ngày hôm sau, cả lớp ồn ào đúng nghĩa từ "cái chợ", nhốn nháo và huyên thuyên, ai ngồi gần đó cũng nhìn chằm lấy Phương Nghi, làm cô nhiều lần nổi hết cả da gà. Rồi một tên con trai cùng lớp bước lại gần bàn Phương Nghi với vẻ mặt hối hả.

"Nghi, Nghi, bà đi với tui một lát đi, có chuyện nhờ bà xíu"

"Nhưng mà chuyện gì?"

"Bạn tui lớp A10 nói muốn bà làm bạn gái nó kìa, giờ thì bớt hỏi, đi với tui một lát thôi".

"Ể? Đùa hả cha?"

[Xử - Kết] [Đoản Văn] Chocolate, tớ thích cậu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ