Chương20: Nắng chiều chan hoà khắp phòng

2.3K 30 2
                                    

Lúc còn học cấp 3, thầy giáo thường hay nói rằng: đến khi các em học đại học rồi thì tha hồ mà hưởng thụ. Triệu Thuỷ Quang mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, cô luôn thầm nghĩ trong đầu: thầy ơi, thầy đúng là kẻ lừa đảo mà.Đại học chỉ là một trải nghiệm khác trong cuộc đời của con người, việc học thì đúng thật là nhẹ gánh hơn nhẹ, nhưng mọi gánh nặng lại chuyển sang cuộc sống thường nhật. Mỗi ngày khi giặt quần áo, Triệu Thuỷ Quang lại vô cùng thương nhớ cái máy giặt ở nhà mình. Rồi cứ cách hai ngày cô lại bị Hứa Óng Ánh tóm lấy bắt phải đi giặt đồ, cô đành phải đầu hàng chen chúc với mọi người mà giặt đồ. Trong một ký túc xá người người chung sống thì có người chăm chỉ siêng năng, đương nhiên cũng có người lười biếng. Hứa Óng Ánh chính là loại người thứ nhất, đến quần jeans cũng muốn tự tay mình giặt. Mà Triệu Thuỷ Quang thì thuộc loại người thứ hai, chịu đựng không được nữa, cô đành nhét hết quần áo dơ vào túi, lỉnh khỉnh xách về nhà, hiếu kính máy giặt nhà mình.

Thức ăn ở trường cũng không thể so với tay nghề của mẹ Triệu được, quan trọng chính là thức ăn ở trường không giàu protein, phòng của các cô nằm tuốt trên lầu năm, cô mỗi ngày vác cái bụng đói meo đến căn tin, ăn no trở về thì phải lội bộ lên tuốt lầu năm, đến nơi thì ngồi phịch xuống ghế mà thở hồng hộc, ăn no cũng như không ăn vậy, toàn bộ đều tiêu hao hết sạch.

Mẹ Triệu cũng lấy làm lạ, con gái bà mỗi tuần về nhà là cứ y như châu chấu đổ bộ, máy giặt trong nhà hoạt động không ngừng nghỉ, rồi còn chén sạch hết toàn bộ thức ăn, mà ăn xong còn gói lại, nói là đem về ký túc xá để dành ăn, trước khi đi còn quanh quẩn trong nhà một vòng, gom luôn cả đồ ăn vặt, bánh trái, sữa bò, toàn bộ đều mang về ký túc xá hết.

Người mẹ nào nhìn con mình thế mà không xót chứ, may mắn là bà không để đứa nhỏ này đi quá xa nhà.

Trong lòng Triệu Thuỷ Quang cũng tính toán sâu xa, cô nói, "Con nhớ canh mẹ nấu, không có con gái bên cạnh, mẹ già đi nhiều lắm."

Mẹ Triệu cũng không biết nên nói gì nữa, cười khổ vì thừa biết cô đang nghĩ gì trong lòng, nói cô trưởng thành thì không phải, mà nói cô suy nghĩ quá nhiều càng không phải, nhưng mà người có người mẹ nào mà không muốn được con cái quan tâm chứ.

Bốn cô sinh viên nhanh chóng quen thân với nhau, nhưng lại có vấn đề nảy sinh, Triệu Thuỷ Quang cảm thấy rất bất công, mọi người trong phòng lúc nói chuyện điện thoại đều dùng tiếng địa phương, chí choa chí choé nói, Triệu Thuỷ Quang nghe mà không hiểu mô tê gì cả, cứ y như vịt nghe sấm, cô nghĩ tất cả mọi người đều là người Trung Quốc, thế mà lại nghe không hiểu họ đang nói gì, mà thôi cũng cho qua đi, thế mà hết lần này tới lần khác chỉ có một mình cô nói giọng Nam Kinh ai nghe cũng hiểu, bí mật gì cũng bị nghe hết, cô nói: giọng Nam Kinh của mình phổ biến lắm. Dương Dương còn định bắt chước học theo giọng Nam Kinh của cô, hỏi Triệu Thuỷ Quang, "Vậy mình học có thể học ở đâu?" Triệu Thuỷ Quang trả lời, "À, được, đến trung tâm học ấy."

Dương Dương vui vẻ nói, "Thật à, trung tâm nào thế?" Triệu Thuỷ Quang ngẫm nghĩ xa xôi nói, "Trạm 3, khoa thần kinh bệnh viện."

Dương Dương tra, bệnh viện tâm thần, lập tức liếc ngang liếc dọc Triệu Thuỷ Quang.

Nhiều năm sau đó, Triệu Thuỷ Quang ngồi trên xe lửa đi ngang qua Vô Tích, có hai cô gái người Vô Tích ngồi đằng sau cô, Triệu Thuỷ Quang phát hiện đoạn đối thoại của hai người đó nghe được hết cả, ngẫm lại cũng lạ, chẳng lẽ cô là thiên tài ngôn ngữ sao, cô đột nhiên nghĩ đến giọng địa phương của Bành Hiểu Hiểu, rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn ngành.

Em là học trò của anh thì sao ? - Điền Phản ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ