Chương33: Chuyện khó khăn nhất cuộc đời

1.6K 20 0
                                    

Tuần kế tiếp, Triệu Thuỷ Quang loay hoay bận tối mắt tối mũi, nào là tìm Trưởng khoa viết đơn đề cử, rồi phải chuẩn bị thi viết.

Cô không phải không nghĩ tới bàn bạc chuyện này với Đàm Thư Mặc, cô biết một chuyện quan trọng như vậy nếu Đàm Thư Mặc biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Nhưng Triệu Thuỷ Quang không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, Đàm Thư Mặc phải tham gia hết hội nghị này đến hội nghị khác, gần đây lại đi công tác, hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.

Triệu Thuỷ Quang không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói rất dễ đánh lừa, không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng chẳng biết nét mặt anh thế nào, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bất lực.

Triệu Thuỷ Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư, nhưng mỗi lần ghi được phần mở đầu rồi thì lại không biết phải tiếp tục thế nào. Ghi tới ghi lui chỉ có vỏn vẹn hai câu.

Cô có thể nói gì chứ, chẳng lẽ nói hi vọng 'anh có thể chờ em'?

Cô không thể ích kỷ như vậy, trên thế giới này không có ai chờ đợi ai vô điều kiện cả.

Thế thì, ghi là 'đừng chờ em, hãy quên em đi' sao?

Thực tế mà nói, cô rất hi vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường đời này.

Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu, Triệu Thuỷ Quang thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ, thế nên để thi viết xong rồi hẵng tính sau.

Triệu Thuỷ Quang từng đề cập chuyện này với mẹ, lúc ấy ba Triệu đã nói, "Con gái, con muốn đi du học thì cứ đi, ba mẹ tuy không phải giàu có gì, nhưng làm lụng cả đời này, tất cả rồi cũng cho con, cho con đi du học thì tiền nhất định phải có. Con cũng đã lớn khôn, hãy tự mình quyết định."

Mẹ Triệu biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì, bà hỏi, "Thầy Đàm của con sắp 30 rồi phải không?"

Triệu Thuỷ Quang gật đầu, "Cuối năm nay."

Ngày hai mươi tháng mười hai, ngày này Triệu Thuỷ Quang cả đời nhớ mãi không quên.

Mẹ Triệu thở dài nói, "Cần phải nói với người ta, con phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, để không làm lỡ tình cảm của người ta."

Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác xa nhau một trời một vực, mẹ Triệu là người từng trải, dĩ nhiên nhìn thấu đáo mọi thứ.

Khi một cô gái hai mươi tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng trạc hai mươi, con trai hơn hai mươi vẫn chưa có sự nghiệp, hì hục tìm việc làm, đổi hết việc này đến việc khác, tâm lý vẫn chưa ổn định; còn con gái hai mươi tuổi, cười rạng rỡ, tươi tắn như một đóa hoa xuân, có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong đời một cô gái để cùng người con trai vượt qua chuỗi ngày bấp bênh nhất trong cuộc đời của anh ta.

Đàn ông khi đã ba mươi, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng ổn định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh, phụ nữ đã ba mươi thì lại không còn như thời thanh xuân mơn mởn, cho nên đàn ông ba mươi yêu cô gái hai mươi tuổi, nhìn như khập khiễng, nhưng thật ra lại rất phù hợp.

Em là học trò của anh thì sao ? - Điền Phản ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ