Chương27: Tình yêu răng khôn

2.3K 29 0
                                    

Ngày mùa hè, tiếng ve sầu râm ran cả một vùng trời, bầu không khí oi bức khiến người ta không thở nổi, Triệu Thuỷ Quang nghiêm chỉnh ngồi trong phòng y tế, đồng hồ treo tường tíc tắc kêu, mồ hôi trên người cô cũng tíc tắc chảy xuống, chốc chốc, trên mũi đã dập dờn mồ hôi.Một lúc sau, nhân viên y tế mập mạp đã trở lại, đem thuốc tiêu viêm cho cô, Triệu Thuỷ Quang lập tức cầm chén giấy đổ nước vào uống.

Nhân viên y tế viết lên bệnh án của Triệu Thuỷ Quang, chữ viết ngoằn ngoè y như con rắn, Triệu Thuỷ Quang từ nãy đến giờ chưa từng cảm kích bà ta như lúc này.

Cầm bệnh án định đi ra khỏi phòng, vừa mới xoay người thì đã thấy một bóng người cao ráo chói loá như ánh mặt trời đi vào phòng.

Đàm Thư Mặc vận áo len màu xám nhạt cổ chữ V ngắn tay, để lộ hai cánh tay sáng bóng, quần cotton dài màu than vải pôpơlin, lúc đi lại, những sợi vải ôm gọn đường cong tráng kiện quanh đùi, một sự quyến rũ nói không nên lời.

Chỉ mới mấy ngày không gặp Đàm Thư Mặc mà Triệu Thuỷ đã cảm thấy rất nhớ anh, nhưng nghĩ lại thì tai hoả sắp xảy ra rồi, còn ở đó mà "phong hoa tuyết nguyệt", cô lập tức cúi gầm đầu. Đàm Thư Mặc thấy cô cúi đầu, bộ dạng rụt rè, không khỏi mỉm cười, nghe cô nói đang ở phòng y tế, anh không còn tâm tư nào để tiếp tục làm việc, buông hết mọi thứ trong tay đến đây, thấy cô bình an vô sự, vẫn còn có thể nhìn anh trừng trừng, sự lo lắng trong anh cũng có thể trút bỏ xuống, được rồi, anh thừa nhận là bản thân cố ý đến đây, nhưng anh cũng không phải người có kiên nhẫn cùng cô dấu nhẹm tình cảm này mãi, Đàm Thư Mặc anh đây làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ.

Nhân viên y tế hơn 40 tuổi ngạc nhiên khi thấy Đàm Thư Mặc xuất hiện ở đây, trong vài lần họp Đại Hội công nhân viên chức, bà ta ngẫu nhiên gặp được thầy Đàm mà mọi người hay nhắc đến, nhìn thấy một lần đã muốn la "A" lên thật to, xúc động không thôi.

Nhân viên y tế đi nhanh ra khỏi chỗ ngồi, hắng giọng, nhỏ nhẹ hỏi, "Thầy Đàm, có chuyện gì không? Cậu không khoẻ chỗ nào hả?"

Đàm Thư Mặc gật đầu, giọng điệu không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nở nụ cười tươi, "Cảm ơn, tôi đến đây tìm người."

Triệu Thuỷ Quang đang cúi đầu, nghe anh nói thế, lòng lại nặng trĩu thêm, tức khắc ngẩng đầu lên hòng cầu xin anh tha thứ, thì đã thấy khoé miệng anh hơi nhếch lên đầy vui vẻ, lúc này thì cô đã biết mình trốn không thoát rồi.

Nhân viên y tế nhìn tay Đàm Thư Mặc bỏ ở trong túi quần, nghiêng người, mỉm cười mà tiến đến chỗ cô bé sinh viên nói chuyện ấp úng lúc nãy, bà cảm thấy rất kỳ quái, đành phải lên tiếng, "À, cô bé sinh viên này mọc răng khôn, nướu bị nhiễm trùng ấy mà."

Đàm Thư Mặc nghe xong, tiến lên một bước, nâng cằm Triệu Thuỷ Quang lên, nhìn một bên má của cô sưng vù, nhíu mày, hỏi, "Đau không?"

Triệu Thuỷ Quang bị anh kéo cằm, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Đàm Thư Mặc, cứ như thể bị bỏ bùa mê hoặc, ngây ngẩn lắc đầu nói, "Không đau, không có gì." Sợ anh lo lắng, cô cười cười, nhưng mới vừa nhoẻn miệng thì đã phải hít một hơi thật sâu, tổ tông nó ơi, răng đau sắp chết, gì mà không sao chứ.

Em là học trò của anh thì sao ? - Điền Phản ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ