Sau một giấc ngủ dài tôi tỉnh dậy, đầu tôi nhức nhối, không hiểu tại sao nhưng tôi mệt nhoài muốn ngủ vùi trong chăn. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi xuýt xoa cái mũi của mình rồi ngồi dậy tìm điện thoại, tôi vứt đâu rồi ấy nhỉ, lục tung cả giường mà vẫn không thấy, thôi mệt quá kệ điện thoại tôi muốn ngủ. Ngủ tiếp tìm sau.
Bíp ... bíp..
Tìm không thấy mà nó ở đâu ra mà có tiếng kêu tin nhắn thế nhỉ? Chuông điện thoại rung lên được mười giây thì tắt. Tôi lật cái chăn ra dũ hai lần thì điện thoại rơi ra. Tôi cầm lấy điện thoại xem mới sáng sớm ai nhắn tin, nhá máy cho tôi vậy không biết, lẩm bẩm: "Tổng đài này nhớ sớm vậy sao?"
Tin nhắn từ nhóc: " Hân buổi sáng tốt lành nhé!"
"Chà... mới đó mà quan tâm tôi rồi, vui thế. Tính ra cậu ta cũng dễ thương phết ấy. Tôi cũng không thiệt thòi gì. Cứ thử thích nhóc vậy " - tôi suy nghĩCó lẽ đây sẽ là thời gian của tuổi thanh xuân và những mảng trời kí ức dù sau này tôi có kiếm tìm cũng không còn thấy, nó sẽ chỉ còn lại những khoảng trắng vô hình. Tôi muốn chìm trong mùa xuân của hoa nắng ấy, những tháng ngày rong đuổi cùng chúng bạn, và tôi muốn tuổi thanh xuân mãi gọi tên tôi!
Sáng sáng, Huy đứng đợi trước đường nhà Huy,* vì nhà tôi xa hơn* đợi tôi đi ngang qua như kiểu trùng hợp lắm, rồi đi chung vậy... Tôi thì được cái đi học lúc nào cũng trễ hơn người ta, chỉ là không trễ học thôi😂
Nên hại nhóc đi trễ theo "mấy lần" học sinh chăm ngoan mà để thầy cô phê bình hoài thì không được.Một ngày đẹp trời nọ, tôi đi sớm hơn mọi ngày, mà không nói Huy, theo tính cũ Huy ngủ quá giờ như bình thường vì dậy sớm cũng đợi tôi mòn mỏi... Tôi cũng không gọi, vì muốn làm Huy bất ngờ. Tôi đứng trước đường đợi cậu, 6h20p chưa thấy cậu xuất hiện, tôi thấy Ánh nó đi ngang qua. Ánh nó thấy liền chạy lại chỗ tôi kể chuyện vụ bạn trai nó hôm qua bla bla..., trong phút giây nào đó tôi quên mất mình đang đứng đợi Huy, theo quán tính tôi mải mê nói chuyện rồi đi theo Ánh, hại Huy ngày hôm đó đứng đợi tôi trễ học. 7h05p tới trường... thật lạ ăn năn!!(-.-) Kể từ đó tôi không đi học sớm nữa... để trừ hậu họa về sau.
Trong lớp học, Ánh hớt ha hớt hải chạy vào lớp học, tay đập " Rầm" lên bàn chỗ tôi ngồi:
- Hân, mày biết chuyện gì chưa?Tôi ngơ ngác:
- Chuyện gì? Là chuyện gì?
- Mẹ Huy bị công an bắt kìa mày, nghe bảo tuần sau ra tòa á!
Tôi đứng dậy, đẩy Ánh ra làm nó ngã nhoài xuống đất, tôi bỏ nó lại với tiếng la í ới phía sau. Tôi chạy thật nhanh qua các dãy phòng học để lên lớp Huy, nhóc không có trong lớp, mấy đứa trong lớp bảo hôm nay Huy xin nghỉ. Tôi lo lắng, chạy về lớp lấy điện thoại ra gọi: " Thuê bao quý khách... "
Tôi lặng mình ngồi sụp xuống ghế, rốt cuộc Huy đã đi đâu?? Tôi không thể liên lạc với Huy, tôi không thể tìm thấy cậu ấy, tôi bắt đầu lo sợ. Mẹ cậu ấy sao lại bị bắt? Huy có gặp chuyện gì không?
Tôi sợ, thực sự rất sợ, tim tôi như thắt lại, nước mắt tôi bắt đầu rơi, những giọt nước mắt như vỡ òa trong nỗi cô độc, tôi bỏ tiết( cái việc trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới), tôi lang thang đến những nơi nhóc hay tới, tôi chạy khắp nơi vẫn không thể tìm thấy nhóc, tôi mệt nhoài, tôi đến ven hồ nơi hàng cây phượng đỏ nhóc đã từng chở tôi đi qua, mặt trời dần buông xuống, nắng khẽ tắt nhường chỗ cho bóng đêm lên ngôi, tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm cậu ấy, không một bóng dáng ai, tôi tựa vào lan can hồ, hai chân tôi mỏi rã rời, tôi buông thả bản thân, cho màn đêm nuốt trọn, hai dòng nước mắt tôi lại chảy, tôi không thể ngờ tôi lại khóc vì nhóc nhiều như vậy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều: " Tôi đã thật sự yêu nhóc rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Thanh Xuân gọi tên!
Novela Juvenil[Ngôn tình] Ai trong chúng ta lại không trải qua một thời trẻ, những kỉ niệm và những hoài niệm không thể quên. Những mối tình đầu không thể diễn tả, những thứ tình cảm vụng trộm ba mẹ không hay biết. Và cậu là người con trai đầu tiên tôi thích, ng...