Chương 6: Độc bước và bạn

25 1 0
                                    

** Có phải vì em là mưa còn anh là nắng, nên đường em đi sẽ vắng bóng anh?**

      Tôi lạc mất cậu ấy, mọi thứ như chỉ là một giấc mơ, vụt thoáng qua. Để lại mình tôi trong nỗi nhớ. Ngày tháng của sự u ám.

    Bước vào cuộc đời tôi, cậu ấy đã như là một kì tích để tôi gồng mình thay đổi. Nhưng đổi lại thì tôi mất gì? Tôi mất nụ cười, niềm tin vơi cạn. Mọi thứ như mất thăng bằng trở về con số 0 của sự vĩnh hằng.

     Tôi tìm về những kí ức...
     Sâu trong trái tim là tình yêu và nỗi nhớ. Chỉ biết nhắm mắt để những giọt nước mắt cứ khẽ tuôn rơi. Tôi bất lực trước thời cuộc.
      Tôi như một con điên lao tìm về ngày xưa đó. Những ngày tháng tôi luôn nghĩ cậu ấy mãi mãi là của tôi. Không ai đủ sức để mang cậu ấy rời xa tôi. Nhưng giờ, đôi chân cậu ấy tự đứng dậy bỏ tôi sững sờ một mình giữa đám đông. Tôi bị vứt bỏ rồi...

      Người ta không lưu luyến ra đi, nhưng lòng tôi không thể dứt bỏ. Tôi vẫn chưa được nghe lí do cậu ấy bỏ tôi đi. Tôi không làm sai? Vậy tại sao lại bỏ tôi cơ chứ? Những câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu tôi... chưa một lúc nào lòng tôi nguôi ngoai nỗi đau của lời chia tay. Tại sao người không chấp nhận gặp tôi dù chỉ một lần sau cuối...

      Em lang thang trên vỉa hè của kí ức nhưng tất cả chỉ còn lại là những cơn gió, thiên nhiên im lặng nhìn em khóc... vậy thôi...
    
    ** Em thực sự yêu anh yêu rất nhiều, cậu nhóc của em**
    
     Anh nói yêu em... một lần thôi được không anh... em kiệt sức rồi. Không thể tìm anh nữa, anh trốn kĩ lắm. Cuộc chơi này em đã thua thật rồi.
    
     Một mình em chắc vẫn ổn...
    
     Hai tháng hè dần trôi đi, tôi tự nhủ mỗi ngày phải cố gắng hơn, để anh không coi thường, tôi đã từng rất mạnh mẽ và giờ không có anh, tôi vẫn thế. Tôi lao vào việc học, mọi thứ là không phanh... tôi học như 1 kẻ điên..  học nhiều không phải được người ta khen người ta để ý. Thứ tôi muốn thật sự học thật nhiều để được đi thi khắp mọi nơi... để tìm được anh. Muốn đậu đại học, muốn thành công để khi gặp lại anh tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói: "anh hối hận rồi đúng không?
     Mục đích của tôi quá ngốc nghếch. Một con điên si tình...

       Nhưng sau tất cả tôi vẫn không tìm thấy anh...

       Năm đó, tôi đậu trường luật... bố mẹ tôi bảo con gái học luật cực lắm, lại dễ ế. Tôi không quan tâm. Chỉ nghĩ ngoài luật không biết tôi hợp với thứ gì? Tôi phải cố gắng vì bản thân tôi. Không thể khóc lóc đợi người quay lại. Phải mạnh mẽ, thật lành lùng để không tổn thương nữa. Và luật là sức mạnh duy nhất mà tôi có...

     Tôi chưa bao giờ hận anh... thật sự không thể. Vì quá yêu nên tôi không thể buông bỏ. Vì tôi không biết tôi đã sai ở đâu để rồi bị vứt bỏ như vậy...

      Tham gia các kì thi văn hóa càng nhiều nhưng thứ tôi tìm kiếm thì không xuất hiện...
    
      Tôi nhạt dâng với việc tìm kiếm anh và có lẽ tôi dừng lại với hi vọng ai đó sẽ quay trở về...
  
              ********************

       Có những chuyện chúng ta không thể quên chỉ có thể quen với việc không còn nữa.

             *********************

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuổi Thanh Xuân gọi tên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ