Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác lại đến, Hanako đến từ tương lai nên mọi mối quan hệ lẫn công việc nên làm đều xa lạ. Cô không muốn mọi người phải chú ý đến mình của hiện tại nên cô tìm đủ mọi cách để dò hỏi về thông tin bản thân cũng như mọi thứ về cô ở đây. Cứ mỗi lần dò hỏi xong, cô bắt đầu vào công việc của mình.
Là một ngôi đền lớn, nổi tiếng xa gần với sự linh thiên của thần trong đền cũng như thanh tẩy mọi vật bẩn trên đời. Tuy có nhiều linh đồng nhưng công việc thì chất đống như núi vậy. Cô hết quét dọn sân sau của đền, lau chùi phòng ngủ của mình rồi lại lau sàn đền bên cạnh,... Nếu đếm cả khuôn viên của đền thì có đến ba mươi mấy chiếc đền nhỏ xung quanh thờ các vị thần phụ, có một con đường nhỏ được lát đá dẫn thẳng đến đền chính là ngôi đền to, rộng lớn nhất. Tính số người trong đấy thì có đến mấy trăm lận đấy, quả là con số khó tưởng tượng, đáng ngạc nhiên hơn là dù người đông như kiến nhưng công việc vẫn chất đống. Cô bận đến tối mắt, chỉ có giờ ăn trưa mới được nghỉ ngơi 1 tiếng, giờ ăn tối thì lúc ấy công việc cũng kết thúc.
------Vào giờ ăn trưa------
Inari: Hanako, nghỉ tay đi ăn trưa cùng chị nhanh.
Hanako: Vâng.
*Tại phòng ăn*
Inari: Chúng ta ăn bây giờ nhỉ, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà nhiều đồ ăn hơn mọi khi thế???
Hanako: Em nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày lãnh chúa vùng bên đến tổ chức lễ cưới với cô gái đẹp vùng mình đấy, nhưng hình như cô ấy có vẻ như không tự nguyện cho lắm.
Inari: Cũng phải thôi, tên lãnh chúa ấy chị đã gặp qua rồi, hắn vừa già vừa xấu, chỉ dựa vào đồng tiền để có được mọi thứ, từ mĩ nữ đến vật chất hắn đều có, hầu như không thiếu món ngon vật lạ nào trên đời. Hừm...hình như nhà hắn có đến mấy chục thê thiếp, thật sự tội nghiệp cho cô gái ấy quá =((
Hanako: đều là chuyện nhà của người ta cả, em cũng không thích quan tâm cho lắm.
Inari: eh, Hanako, em đi đâu đấy. Haizz, cái con bé này, từ sau buổi trưa đó thì nó trở nên lầm lì, suốt ngày chỉ biết làm việc thôi, ngoài ra những chuyện khác nó cũng ít quan tâm. Con bé có lẽ cũng lớn rồi đây mà, biết nghiêm túc rồi đây ^^.
Mà cũng đúng thôi, cô làm gì có tâm trạng để nghĩ đến mấy chuyện cỏn con ấy, trong đầu cô giờ đây chỉ có một việc duy nhất là làm sao để được về nhà.
*lúc ăn* ồn ào ồn ào......Hanako và Inari đang ngồi ăn thì từ đâu bay đến những tiếng cãi vả, xích mích bên kia. Hình như là một miko lớn hơn tên là Akina và cô bé, trông bộ dáng ngờ nghệch cứ như người mới đến tên là keiko.
Akina: Này cô bé, cô có thấy đường không vậy, bao nhiêu là người sao cô lại vấp trúng tôi thế này *vừa la mắng cô bé tội nghiệp vừa lấy tay chỉ vào vạt áo bị dính ít bùn đất*
Keiko: Em...em,em thật sự xin l...
Chưa nói hết câu, những câu từ chửi mắng lại tiếp tục lấn ác cô bé đáng thương:
- Em nghỉ em xin lỗi thôi thì chị sẽ bỏ qua cho em ư, hừ, như thế có dễ quá không ta, em có biết bộ đồ này chị mới giặc không hả.
Cô nói với vẻ hết sức tức giận, tuy câu từ của cô nghe qua có vẻ là êm tai nhưng thật chất cô đang chửi rủi Keiko trong lòng. Mà cũng phải thôi, ai chẳng biết chuyện Keiko là con của một phụ nữ làm điếm chứ. Keiko đến đây cũng vì muốn tẩy sạch thân mình, không muốn đi trên con đường của mẹ, mà cũng chính vì vậy cô trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán ra vào,...Akina thật sự khinh bỉ cô bé, coi cô bé là một người không hề xứng đáng với thân phận là một miko chân chính, điều đó làm cô bực vì cô phải trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện gắt gao mới được danh phận này, còn Keiko thì chỉ vào thẳng cửa không hề khó khăn chút nào, điều khiến cô bực vội hơn nữa là do bộ miko cô vừa giặc ủi đã dính đầy đất rồi.
Keiko: Mong chị tha thứ cho em, tai em...em vội vàng quá nên mới vấp phải chị, mong chị tha lỗi, em sẽ giặc lại bộ đồ miko này cho chị, chị yên tâm đi ạ...
Hình như cô càng chọc giận Akina hơn, lúc này Akina không kìm chế được nữa định đưa bàn tay lên tát Keiko thì có một bàn tay khác ngay lại đánh tiếng "bốp". Thì ra đó là tay của Hanako, bình thường cô không quan tâm mấy việc này lắm nhưng tại cô thấy quá bất bình cho nên mới vào can thiệp:- Cô hơi quá đáng rồi đấy, nó chỉ là một cô bé, cần gì phải to tiếng, còn đòi đánh nó nữa chứ, cô cũng lớn rồi đấy, đừng hành động theo kiểu lớn ăn hiếp nhỏ nữa_cô nở một nụ cười khinh bỉ_mọi người xung quanh nghe vậy cũng thì thầm cười_
- *hất tay Hanako ra* Cô thì biết gì chứ, đây là bộ đồ tôi để dành mấy hôm rồi mới dám mặc đấy, lại là đồ mới giặc xong nữa, gờ bị nó làm bẩn rồi, cô nghỉ tôi không tức được ư, lại còn lấy cái giọng tỉnh bơ ấy ra để bảo giặc lại ah, tôi không dễ ăn hiếp đau nhá.
- chỉ có mỗi bộ đồ cũng làm quá lên thế, nó quan trọng đến mức nào thì cũng chỉ có vết bụi nhỏ thôi, phủi đi cũng sạch cần gì phải giặc.- Đây không phải là việc của cô, cô nên lo cho mình đi thì hơn, cô cũng quá là nhiều chuyện rồi,...
Hôm nay không chỉ là ngày vị lãnh chúa kia tổ chức lễ cưới mà còn là ngày các vị pháp sư nam bên đền khác đến tham quan (cũng có thể gọi là giao lưu)mỗi năm một lần. Đền bên ấy toàn là nam cũng giống như bên này toàn là nữ, đền họ cũng nổi tiếng xa gần, có thể nói hai đền này thuộc hạng nhất nhì trong những ngôi đền. Ngày đặc biệt như vậy thử hỏi các miko không háo hức, chuẩn bị cho được.
Hanako cũng biết đến ngày này nhưng hình như không hề biết là hôm nay, tuy vậy cô nghĩ dó cũng không cho là lí do để đánh mắng cô bé kia được:- Tôi mặc kệ hôm nay là ngày gì, nhưng cứ hễ thấy người lớn bắt nạt con nít tôi đều can thiệp vào hết. Thân là một miko thì không được phép có chuyện tình cảm với người khác giới, cho dù người đó có cùng là pháp sư đi chăn nữa. tôi thấy hôm nay cô ăn diện như vây hình như cũng vì mục đích muốn câu dẫn đàn ông đây mà.
Nói đến đây, mọi người xung quanh bật cười to, Akina cứng họng, hình như mất mặt quá cô cũng chực đánh luôn Hanako. Một giọng nói trong trẻo vang lên: "dừng tay của cô lại ngay cho tôi". Một cậu thanh niên khoảng 18, 19 tuổi bước vào nói. Cả phòng ăn trở nên yên tĩnh hẳn.------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------
Thứ bảy tuần sau chính thức ra chap 3 nha mn ^^.
YOU ARE READING
Vương hậu đến từ tương lai.
ParanormalCô gái năng động xuyên đến thời đại cô hằng mong ước trong bộ đồ của một miko. Anh là vua của một vùng đất lớn, lạnh lùng, tàn ác và anh chỉ nở nụ cười cho đến khi cô ấy xuất hiện. Yêu cô ấy, người pháp sư trẻ hy sinh tính mạng. Cô bạn t...