Quanh cô là một bầu không khí lạnh đến sống lưng, sát khí nghi ngút ==' .
------------
Cô đang mải mê làm việc với một đầu óc trống rỗng, Toshiro đến báo tin với cô:
- Em bận lắm không.
-......
- Nếu em bận thì để sau vậy.
- Có chuyện gì không?
- Sắp tới là hội thi pháp sư để tiếp tục chọn ra những người tài giỏi, lúc ấy anh sẽ chính thức tổ chức hôn lễ của chúng ta sau khi xong.
- Tùy anh.
- Chỉ còn một tháng nữa, chúng ta phải đi tập luyện thôi, lần này sẽ có không ít pháp sư giỏi cả nước tham dự, em không sợ mình sẽ thua người khác à.
- Tôi tự biết, chúng ta sẽ tập ở đâu?
- Theo tôi.Hanako đi theo, Toshiro dẫn cô đến một nơi vô cùng rộng, đồng cỏ bao trùm cả một mảnh đất to và dài, từng cơn gió cứ lướt ngang qua khiến cỏ ngả rạp và lâu lâu lại nhấp nhô như những gợn sóng, thật thoải mái. Vào vấn đề chính, Hanako bắt tay vào tập luyện với Toshiro. Mặc dù không ưa gì anh nhưng cô rất hứng thú với cái kì thi giữa các pháp sư lần này nên có đôi phần nghiêm túc, Toshiro sau lần trước bị cô lạnh nhạt nên cảm thấy bất an vô cùng. Anh sợ cô không thích anh như trước, anh muốn lần này được gần gũi, ở bên cô nhiều hơn, quan tâm cô và điều anh quan trọng là anh muốn tổ chức hôn lễ với cô càng sớm càng tốt.
~~~Tua~~~
Sau một buổi tập dài và mệt mỏi, hai người trở lại đền, tối nay là ngày cuối cùng kết thúc buổi "giao lưu", các miko cùng các pháp sư nam khác đều cảm thấy luyến tiếc, nhưng giữa họ không được phép có tình cảm nếu không phải là các pháp sư giỏi có danh. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, Hanako cảm thấy có gì đó mất mác, cô lại nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ trường lớp, cô không cầm được nước mắt, nó cứ tuôn chảy mãi không dứt. Toshiro nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Hanako cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Toshiro, rất ấm, cứ như được nằm trong lòng mẹ vậy, cô dường như không thể phủ nhận việc phải cưới Toshiro sau này. Anh là một người tài giỏi, lại giàu có và là một mĩ nam, lấy anh ấy cô còn không xứng huống hồ... Cô để mặc số phận trôi vì cô biết mình chẳng thể thay đổi được gì.
- Nếu tôi nói, tôi không phải Hanako của bây giờ mà là một Hanako đến từ nơi khác, anh có tin không?
- Anh biết từ lâu rồi.Hanako sửng sốt khi nghe Toshiro nói xong, cô như người mất hồn, không ngờ lại có người tin cô đến từ thời đại khác. Toshiro hiểu cảm giác của cô, anh phớt lờ đi bằng một câu chuyện khác.
~~~Lại tua~~~
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đấu, không khí náo nức của toàn thể pháp sư. Hai ngôi đền tập hợp những người ưu tú nhất để tranh tài và bắt đầu khởi hành, một chuyến đi đầy mong đợi. Hanako cũng rất muốn vào thi đấu ngay, nói là vậy chứ thật ra chỉ thi bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm và một số nghi lễ mà một pháp sư phải biết, quan trọng nhất là nghi lễ thanh tẩy. Trong 1 tháng vừa qua cô đã cùng Toshiro luyện tập nên không cảm thấy quá lo lắng, Toshiro nhìn cô như thế cũng cười thầm.
Một khung cảnh choáng ngợp người xem, trước mắt là ngôi đền vô cùng rộng lớn, nguy nga và nghiêm trang vô cùng. Dòng người đông như kiến nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh, từ pháp sư cao quý đến những pháp sư thông thường và cuối cùng là những người học việc. Cả ngôi đền được bao quanh bằng những cây hoa anh đào nở rộ mặc dù chưa đến mùa xuân, nó có tên là cây anh đào nghìn năm, theo tương truyền thì hễ cứ 1000 năm thì lại có một vị thiên sư đến chữa mọi đau thương cho loài người và Hanako đang mơ tưởng rằng mình là người pháp sư ấy :333.
*keeeng* Tất cả mọi pháp sư từ tứ phương tập hợp tại sân chính của đền và nghe thông báo về cuộc thi:
-(người dẫn chương trình :D): chào mừng tất cả những vị pháp sư tài giỏi từ mọi mọi nơi quy tụ tại đền chúng tôi ngày hôm nay để tham gia thi đấu. Hôm nay tôi sẽ nói sơ qua về luật thi cũng như những điều phải lưu ý khi ở đây...bla...bla...bla...Được rồi, mọi người có thể về phòng riêng của mình theo số chúng tôi phân phát.
Hanako lủi thủi về phòng sau một buổi ngồi nghe "giảng kinh", hình như cô ở cùng một miko khác thì phải, khu nam nữ cách biệt nhau rất xa, cụ thể khu nữ ở phía tây đền, khu nam ở phía đông. Cô gặp miko mới ấy thì vội vàng chạy tới làm quen ngay, thật không thể tin được đó lại là Ayumi, nhưng cô không còn sở hữu bộ tóc trắng mượt như ngày xưa nữa, có lẽ đấy là cô của thời đại khác. Hanako khóc, cô biết đó không phải là Ayumi mà cô quen nhưng cô vẫn vui, vui vì mình còn được gặp Ayumi- đứa bạn thân nhất của cô từ trước đến giờ. Cô lại lau đi nước mắt đi vì sợ Ayumi này sợ phát hoảng mất. Mặc dù không biết có đúng là tên Ayumi hay không nhưng cô vẫn gọi tên:- A...Ayumi!
- *quay đầu lại* Cậu biết mình sao?
- À...Ừm...ơ...Tại mình thấy cậu giống như một miko trong đền nên kêu thử, không ngờ lại cùng tên với cậu, xin lỗi đã lm phiền.
- Không sao đâu, mà chúng ta chắc cùng phòng nhỉ?
- Ừm.
- Cậu tên gì thế?
- Hanako ^^
- *chìa tay* giúp đỡ nhau nhé ^^
- Tất nhiên rồi, chúng ta ở chung mà, phải giúp đỡ nhau chứ.
Sau khi giới thiệu xong cả hai đi vào phòng và tiếp tục cuộc trò chuyện tưởng như không kết thúc.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Rảnh ngày nào tg sẽ viết giờ ấy, tại mấy bữa nay ôn thi nên hk có thời gian viết truyện, tuần sau tg sẽ bù cho ^______^
YOU ARE READING
Vương hậu đến từ tương lai.
ParanormalCô gái năng động xuyên đến thời đại cô hằng mong ước trong bộ đồ của một miko. Anh là vua của một vùng đất lớn, lạnh lùng, tàn ác và anh chỉ nở nụ cười cho đến khi cô ấy xuất hiện. Yêu cô ấy, người pháp sư trẻ hy sinh tính mạng. Cô bạn t...