Cố nhân

36 2 0
                                    

Cô cứ thế bình tĩnh ngồi ăn, nhưng cũng không quên quan sát biểu hiện của hắn, ngờ đâu trong một lần nhìn hắn, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng chừng vô tận, điều đó khiến cho cô gái nào đấy ửng đỏ đôi má

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô cứ thế bình tĩnh ngồi ăn, nhưng cũng không quên quan sát biểu hiện của hắn, ngờ đâu trong một lần nhìn hắn, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng chừng vô tận, điều đó khiến cho cô gái nào đấy ửng đỏ đôi má...

"Cuối cùng thì cái giây phút kinh khủng này cũng kết thúc", Hanako vừa lẩm bẩm, vừa thở phào trông có vẻ rất nhẹ nhõm. Ngồi ăn cùng hắn, chẳng khác gì ngồi với cọp a~

Cô không muốn dính líu đến hắn quá nhiều, bởi lẽ cô không biết rõ đối phương là ai, trong khi hắn lại còn là thái tử, thật nguy hiểm...

Cô nhanh chân chạy khỏi phòng ăn, bỏ lại một người nào đấy vẫn mãi nhìn theo bóng cô, đôi mắt không cảm xúc, khuôn mặt lạnh băng, có chút gì đó luyến tiếc...

Về đến phòng, cô đóng sập cửa lại, nhảy ngay vào giường, đánh một giấc say sưa bởi cô quá mệt mỏi, nhưng chuyện ngày hôm nay cô gặp quả nhiên quá sức với cô rồi a~. Cư nhiên cô đánh giấc tới tận chiều tối.

"Cốc, cốc, cốc..." tiếng gõ cửa kéo dài, mà lại to rõ, thế nhưng vẫn không khiến Hanako chịu tỉnh dậy. Cô uể oải nói vọng ra ngoài " ai đấy!", tức thời có một người trả lời lại ngay "phiền cô mở cửa cho chúng tôi vào, có một việc rất quan trọng mà chúng tôi muốn thông báo cho cô". Cứ nghĩ là thông tin quan trọng trong phần thi tiếp theo, cô vội vàng nhảy xuống giường, mở toang cánh cửa...

"Bắt đầu từ ngày mai, Hanako sama không cần phải tiếp tục thi như ban đầu, sama chỉ cần ngày ngày đến phủ thái tử, nhận lệnh từ ngài, coi như thái tử là người huấn luyện ngài, nếu ngài cho phép, cô lập tức sẽ trở thành một miko có cấp bậc cao, trở thành người thân cận bên thái tử, giúp ngài giải quyết công vụ", vị công công đọc một hồi, hanako vẫn điềm nhiên trả lời "Vâng", ngay tức thì đóng sầm cửa lại, khiến cho những người bên ngoài vô cùng tức giận.

Đợi cho họ đi hết, cô một tiếng hét vang trời " AAA! Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta hả, Tatsukiiiiii". Cô đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, đến độ bụng cô cũng không còn cảm giác đói. "Ha, nực cười, đây chính là cái thứ mà hắn coi là quan trọng ư, ta ứ quan tâm, hắn là gì chứ, một thái tử thì có quyền sai bảo người khác từ bỏ tương lai mà đi theo hắn hầu hạ như con đầy tớ". Cô một tràng nói ra tất cả, may mắn là không có ai nghe thấy, nếu không thì có biến a~. Cô cứ thế trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao vị thái tử này lại chú ý đến cô như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên xảo huyệt hơn bao giờ hết, đúng vậy, chắc chắn là Toshiro, mọi chuyện có lẽ do hắn mà ra. Dù là vậy, cô cũng không biết có nên đi hỏi Toshiro hay không, bởi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, thật điên đầu...

Một ngày mới lại đến như bao ngày, à không, có chút khác biệt. Hôm nay là phần thi tiếp theo, là phần thi ý chí, thay vì phải bận rộn chuẩn bị thì cô lại nhàn nhã đến phủ thái tử cùng một vị công công...

Hanako sama, đã đến phủ, người cứ tham quan trước, đợi lát nữa sẽ có người đưa Hanako sama đến chỗ của thái tử"

Đến nơi, quả nhiên khung cảnh trước mắt khiến cô phải choáng ngợp, cung điện quá là xa hoa đi, đếm sơ qua cũng tầm 50-60 phòng lớn nhỏ khác nhau. "Đây là cho ai ở vậy chứ, thái tử hay là ngọc hoàng trên thiên cung a~" Cô lẩm bẩm, mải nhìn xung quanh, cư nhiên lại lạc mất hồi nào không hay, nhưng cô cũng không quá vội, cứ thế nhìn ngắm mọi thứ, rồi lại tiếp tục đánh giá...

~ phòng chờ của thái tử~

" Cô ta chưa đến, chẳng lẽ đi lạc, nhưng ta đã phái người đến đón, cô ta thật phiền phức". Trong khi Hanako dạo chơi thì bên này vị thái tử khá bực bội, trong đời hắn chưa lần nào bị người khác cho "leo cây", quá đáng lắm~.Tatsuki đích thân đi tìm vị khách phiền phức.

~ Vườn hoa~

Cô cư nhiên lại quên mất nhiệm vụ của mình, thong dong đi đi lại lại, vị thái tử kia mà thấy được thì cô không xong đâu. Tiếng đàn vọng tới, vừa du dương lại vừa âm dịu, nó khiến đôi chân của Hanako không chịu đứng yên. "Tiếng đàn hay quá, ai lại có cầm nghệ hay đến vậy, có thể khiến người nghe phải tìm đến", Hanako vừa đi vừa nói, mấy chốc đã đến nơi. Quá ngạc nhiên đi, Hanako vạn lần không thể ngờ người đánh đàn dưới gốc anh đào lại là Ayumi, đúng vậy, chính là cô bạn thân nhất của Hanako. "Không thể nào lại có một người giống Ayumi đến vậy, càng không thể là Ayumi bị xuyên không như mình", Hanako chưa kip định thần thì có tiếng vỗ tay của một người, trông xa xa, vị đấy là thái tử:

-"Đứa con của thiên cầm không phải chỉ là hư danh"

-"Thái tử quá khen, tiểu nữ chỉ ngẫu hứng gẩy một khúc, không ngờ lại kinh động đến thái tử Tatsuki đây, quả thật có tội"

-"Được chiêm ngưỡng thanh âm từ bàn tay của nàng, ta rất hài lòng"

-"Đa tạ ngài......"

Cuộc đối thoại diễn ra trong sự ngạc nhiên của Hanako, Tatsuki cuối cùng cũng thấy Hanako, hắn có vẻ không hài lòng "thì ra là ở đây, nếu không nhờ tiếng đàn của Ayumi tiểu thư thì có lẽ ta chẳng thể tìm được người đâu", Tatsuki nói lớn, đủ để Hanako nhận ra.

Hanako vẫn lẳng lặng nhìn về phía Ayumi, người đã giống, đến tên cũng giống, lúc này cô chắc đến 80% cô ấy chính là Ayumi mà cô quen biết trước kia, bất giác cô gọi "Ayumi, Ayumi...". Âm thanh khá nhỏ, nhưng chính bộ dáng thờ thẩn của cô khiến cho Ayumi và Tatsuki phải chú ý đến.

Cuộc gặp mặt này Hanako liệu có nên vui mừng, chap sau sẽ rõ.






Vương hậu đến từ tương lai.Where stories live. Discover now