"Cô ta sắp nổ, A_308 sắp nổ lập tức chạy mau" _ Người đàn ông lớn tuổi nhìn vào máy đo cơ thể lập tức hô to lên, chạy bán sống bán chết ra cửa chính trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục con người khác đang đứng thẫn người. Không kịp thích ứng, ánh mắt ai nấy cũng đau đáu một nỗi kinh hoàng , họ dẫm đạp lên nhau rời ngỏi căn phòng trắng xóa với hàng trăm loại máy móc bị bỏ lại. Chạy bán mạng là thế, nhưng cuối cùng không ai trong số họ có thể sống sót trở về... tất cả đều chết mà không hề thấy xác. Mẹ tôi, người là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ kinh hoàng năm đó... mẹ chết khi còn đang chìm vào giấc mộng, chết khi những kẻ đang bị tham vọng làm mờ mát mổ xé ra làm con chuột vàng thí nghiệm . Lý do chính cũng bởi vì mẹ cũng như tôi bây giờ, mang trong mình sức mạnh đáng sợ mà ai cũng kinh hãi... đó là "bất tử" điều tất cả ai cũng như ai đều mong muốn nắm bắt trong tay.
Xin đừng hỏi tôi có cảm thấy may mắn khi nhận được sức mạnh đó hay không, vì khi mang sức mạnh này... tôi là đứa trẻ mười lăm tuổi bất hạnh nhất thế giới này. Không gia đình vì chẳng ai còn sống, không một người bạn vì tất cả họ đều nhìn tôi với sự ghen ghét lấy đâu thiện cảm chứ nói gì đến cái gọi là "bạn"... còn tình yêu? Tôi sẽ không bao giờ may mắn đến thế nên chưa một lần dám nghĩ đến hơn là mơ đến.
Thế giới này đã đổi mới hơn so với trăm năm trước khi tồn tại trong thế giới mẹ... khi ấy tôi chắc vẫn nằm trong quả tinh cầu nhỏ chưa vỡ. Như bao con người khác, tôi vẫn hằng ngày tới trường học tập, có khác thì chỉ khác rằng thời gian họ tụ tập chơi bời thì tôi lại phải chôn vùi mình trong căn phòng thí nghiệm của trường, họ làm vậy chỉ để đảm bảo an toàn cho sức mạnh của tôi ổn định tránh tác động xấu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tất cả đều rất tốt và yêu thương tôi thật lòng, chỉ có họ mới hiểu tôi hơn ai hết! Tôi cảm thấy không con lẻ loi, và thật sự biết ơn... Aki là người chị gái làm trong phòng thí nghiệm phụ trách chính tình hình sức khỏe của tôi, sức mạnh của chị là một tốc độ dịch chuyển không gian khiến ai cũng phải trầm trồ trước độ nhanh của nó. Người đó rất năng động, lạc quan không hề nhụt chí trước khó khăn, hơn hết Aki còn như người chị gái yêu thương tôi vô điều kiện. Điều đặc biệt chị không gọi tôi bằng cái tên thật là "Ran" mà lại gọi tôi bằng một bí danh đặc biệt "Angel". Hiếm thấy nhỉ, kẻ bị kỳ thị như tôi lại được đặt cái tên đẹp và thiêng liêng đến như vậy! Ngoài Aki, còn một người cũng quan tâm tôi từ hồi viên đá thủy tinh vỡ đó anh Akai... là một người trầm tính, đối nội nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp và biết thông cảm. Là tay bắn tỉa bậc thầy, chưa phát súng nào anh để hụt hay bị lỡ nhịp. Aki-nee và Akai-nii có một cảm xúc đẹp mà người ở thế giới vẫn hay gọi là tình yêu, cũng chính là cái cảm xúc tôi không dám nghĩ. Ngoài họ ra, chắc chẳng nơi nào có thể bao bọc, chào đón tôi hết!
Có một người đã hỏi "Có thấy mệt mỏi về số phận không?" lúc đấy tôi chỉ cười và tự nhủ " cuộc đời đã vốn bất công rồi nên đành cố gắng mà chống lại chúng thôi". Tôi đã rất kiên cường để có thể tồn tại đến ngày hôm nay, vậy nên tôi không thể để bản thân mệt mỏi được. Dù phải đơn độc hàng triệu năm nữa, tôi vẫn không hối tiếc vì đã sống rất mạnh mẽ cho đến ngày hôm tôi nhắm mắt. Tôi tin dù là "bất tử" nhưng cũng chỉ là sự sống kéo dài hơn lẽ tự nhiên, đến một thời điểm nào đó tôi cũng phải yên bình, lặng lẽ... rời bỏ thế giới như mẹ vậy. Đó là điều tôi hằng tâm niệm...
E.N.D Chap 1
✓ Lời chia sẻ của Author: Đây là toàn bộ dòng suy nghĩ của Ran, một cô gái mang trong mình sức mạnh to lớn. Mong mọi người thông cảm rằng chap chỉ ngắn vậy thôi nhé! Hãy ủng hộ và đón đọc chap sau vào ngày 24/12 nhé !!!!! Thân gửi❣
✓Trailer : Cô ấy là ai?... Xong! Mọi thứ rất ổn, tối nay em muốn ăn gì nào? ... Rốt cuộc cậu là ai?... Bí mật đến phút cuối nhé, có chết cũng đừng nói ra!...
じや、 また。本当に ありがとございました 。
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic_ShinRan] Bất Tử
Fanfiction✿ Author: Lia ✿ Pairings: Shinichi x Ran ✿Raiting: K+ ✿Category: Sad, Romance, Magical , Mystery "Cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ thoát khỏi sự gò bó của số phận... Tớ sẽ trở thành vì sao sáng trên bầu trời và hướng theo bóng hình cậu, mãi mãi.." Cuộc s...