🌼Chap 3 : Sống chung🌼

134 11 10
                                    

- Tên ấu dâm? Khờ khạo? Đen tối? Sao lại ở đây?_ một chất giọng khàn lớn tiếng tỏ rõ thái độ bức bối.

Cô gái mệt ườn người nằm lăn lộn trên chiếc sofa lên tiếng với thái độ bình thản :

- Là chị mời thằng bé đến đó! Hai đứa làm quen với nhau đi nào! Sau này còn phải nương tựa nhiều...

Câu nói chưa chuyển được thành lời thì bị phản lại ngay lập tức bằng kiểu kiên định qua cách diễn đạt thật quá trưởng thành...

- Không đời nào em và hắn ta phải thân thiết!

- Aki có nói chúng mình phải thân thiết đâu?_ Chàng trai đang phủi tuyết bám trên dìa chiếc áo nhung quay sang nói.

- Thôi đi tên tồi tệ!

- Tôi không phải "tên tồi tệ"

- Tôi nói cậu là "tên tồi tệ" vì cậu tồi rất tồi tệ

- Tôi đã đi một chặng đường xa để tìm cô mà sao giờ lại bị nói là "tồi tệ"

- Việc đó không liên quan đến tôi, đồ tồi tệ

- Tôi đã bảo tôi không phải "đồ tồi tệ" hay " tên tồi tệ" rồi mà

Trên chiếc ghế sofa không hề êm ái, chị Aki bực bội hai tay hai chiếc gối vuông chẳng nương tay ném thẳng vào vật thể ồn ào bên cạnh, gắt lời :

- Đứng đường mà cãi nhau, thật ồn ào. Hai đứa im lặng chút đi chứ, không thấy mệt sao?_ Chị vừa nói, giọng điệu đuối dần bởi cơn ngáp cứ thế quấy nhiễu.

***

Mưa.Có tiếng mưa lộp độp bên cửa sổ. Âm thanh to dần. Thật khó chịu. Gió. Cứ thế càng lúc càng dữ dội tạo nên cảnh tượng thật sống động, chứa đầy hiểm nguy. Bầu trời tối dần, những đám mây đen vây kín kèm theo ánh sáng đôi lúc cứ lóe lên như muốn xé nát bầu trời. Dòng người vơi dần, bóng điện chập chờn rồi tắt hẳn... như có một thứ gì đó nguy hiểm sắp kéo tới. Còn đâu cái ánh cầu vồng với một buổi sáng yên bình nữa. Hướng ánh mắt vàng cam lóe sáng chăm chú hướng xuyên qua lớp kính của chiếc cửa, nhíu mày rồi đôi mắt đó nhắm lại.

- Bọn chúng lại tới rồi!

Shinichi ngồi bên cạnh hỏi :

- Là Ai?

- BO, chắc em đã nghe qua rồi chứ?_ Aki nhấp một ngụm trà

Shinichi dường như nhận ra điều gì đó không hay , cậu nhìn về hướng Ran, cô đang thu dọn đống bát đĩa.

- Bọn chúng đến bắt cô ấy._ Shinichi nói.

- Đúng là như vậy! ba tháng trước bọn chúng cũng ghé qua đây, lần đó thật là quá đáng mà. Con bé đã một mình chống lại.

- Thế  cuối cùng sao? ai là người thắng, bọn chúng có lấy được thông tin gì về sức mạnh của cô ấy?

- Dĩ nhiên là tôi thắng rồi!_ Cô gái tháo chiếc tạp dề tay chống hông, vẻ mặt đầy tự hào!_ Tại sao tôi phải để mấy tên phiền phức ấy tóm được mình chứ. Liệu họ bắt được tôi rồi thì bây giờ tại sao cậu vẫn gặp được tôi hả?

[LongFic_ShinRan] Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ