Tháng 5, 2006- Màu xanh lục...
- Hả?Tôi hỏi lại cô bạn Charlotte.
- Cậu thích màu xanh lục không?
- Sao hôm nay cậu lại hỏi về màu sắc thế?
- Thì sao? Chơi với nhau hai năm nay, mình không biết về màu sắc cậu thích, điều đó sẽ được lương tâm của tớ đánh giá là thiếu tinh tế.Đúng là tôi đang suy nghĩ về màu xanh ấy, màu xanh lục mạ hazel huyền bí trong đôi mắt của Nyle Stanberry. Anh bạn người Scotland vừa chuyển đến trong lớp Tiếng Pháp. Cậu ta có một giọng phát âm dễ thương biết bao. Thường tôi sẽ không thuận theo đám đông về sự ảnh hưởng nào đó, nhất là trào lưu. Nhưng Nyle đã làm sụp đổ cái suy nghĩ bảo thủ ấy của tôi bằng giọng Scotland quyến rũ trong giờ đọc thơ:
- Mình không biết nữa, mình chả quan tâm đến màu sắc từ khi dậy thì. (Tôi nở nụ cười châm biếm)
- Thế cậu nghĩ về gì khi dậy thì?
- Các chàng trai...
- À ha... Tớ biết mà. - Charlotte cười
- Mình nghiêm túc đấy...Ánh nhìn tôi vẫn bám trên những tán cây, không dám nhìn phản ứng của Charlotte. Tôi có thể cảm nhận được cô bạn lặng đi khi nhận ra sự nghiêm túc của tôi.
- Mình thích các chàng trai. - Tôi nhìn Charlotte
- Mình cũng vậy. - Charlotte cười
- ...
- Tuyệt làm sao khi tớ và cậu có thêm một thứ để làm cùng nhau.
- Bàn tán với cậu về những đứa con trai.
- Uh, hẳn sẽ thú vị lắm.
- Kiểu mấy đứa trong đội cổ vũ hay làm sao?
- Freddie, tớ ghét chúng, một lũ giả tạo...
- Nói cho cùng đa phần mấy đứa trong đội cổ vũ chỉ cố để đạt kỷ lục ai sẽ chịch sớm nhất sao?
- Không thảm thế đâu, mình sẽ vào đó và chứng tỏ "đẳng cấp là mãi mãi"
- Mình sẽ ngồi uống trà, chờ xem cậu sẽ biến thành chúng nó như thế nào.
- Đừng có vênh mặt ta đây hiểu cả thế giới.
- Cậu đã nói với ai chưa?
- Chưa... mình nghĩ, tối nay, mình sẽ nói với mẹ.
- Đã chuẩn bị gì chưa?
- Mình cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì... Mẹ mình là một phụ nữ bận rộn, cậu biết đấy.Đó là lần Come Out đầu tiên trong đời tôi. Tôi thật sự may mắn vì người đầu tiên tôi nói là Charlotte. Cô ấy trao cho tôi sự dễ chịu khó tả, không một chút ngượng ngùng gì giữa cả hai. Cũng bao nhiêu cái bí mật chúng tôi đã và sẽ nói cho nhau thì cái "come out" này có là bao nhưng tôi vẫn thầm biết ơn vì đó là Charlotte.
Một bàn tay đánh nhẹ lên vai tôi, anh chàng khóa trên, Chris Wayland mỉm cười. Tôi bị hút hồn bởi góc hàm vuông vắn ấy của anh ta từ lần đầu gặp. Nhưng tôi hẳn sẽ trở nên vụng về đến phát khóc khi ở gần những anh chàng như Chris. Tốt bụng, chân thành và năng động. Kinh khủng hơn khi anh ta được ban cho khuôn mặt lãnh cảm. Đôi lúc tôi nghĩ vu vơ, những gã con trai như Chris xuất hiện để hành hạ một đứa chưa come out như tôi chăng... Charlotte là một cô gái đầy kiêu hãnh, tôi thắc mắc liệu cô có nghĩ như tôi không. Chắc tôi phải ngưng những lúc ưu tư thế này.
- Hai cậu sẽ tham gia buổi dạ hội tối nay chứ?
- Cậu biết mình ghét chúng mà - Charlotte tỏ vẻ mệt mỏi
- Thôi nào Charlotte, mình nghĩ là nên thử một lần xem sao.
- Okay, mình chắc cậu sẽ thất vọng sớm thôi và lúc đó mình sẽ là người chở cậu đi ra quán của dì Mélanie để chiến vài cái bánh trái cây...
- Thế cậu sẽ có một cuốn sổ nợ để đòi trong 5 năm tới được đấy.
- Okay... - Charlotte quay sang Chris - Cậu thắng rồi, chúng mình sẽ phá tung buổi tối nay ở hội trường với rượu gin và những đống nôn mửa...
- Mọi người chỉ muốn có bạn nhảy thôi, không giống những buổi Homecoming ăn chơi ở Trường trung học Mỹ đâu. - Chris giải thích
- Mình tin cậu lần này vậy.
- Chúng ta nên về nhà thử đồ nhỉ. - Tôi hối thúc
BẠN ĐANG ĐỌC
Heroes - The Dagger
Science FictionTưởng chừng 17 năm cuộc đời của Frederick sẽ tiếp tục bình yên như bao người, để rồi phải chấp nhận một cú sốc: 17 năm ấy chỉ là những mảnh chắp vá. Sự thật đằng sau là những vết cắt vẫn còn rỉ máu không thể lành. "DAO GĂM" tựa cuộc đời Fred. Ba...