Chapter 5

28 1 0
                                    


Ánh sáng hồng tan vào làn hơi nước toả ra nghi ngút trong phòng tắm. Tiếng xả nước vẫn liên thanh trong điệu jazz buồn bã. Tôi vừa vượt qua bài kiểm tra khả năng mở khoá cửa khổ ải nhất cuộc đời trong 15 phút cùng những "thớ cơ tóc" bền bỉ tìm cách "phá" ba lớp bảo vệ bằng thép này. Cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi căn nhà của nữ minh tinh ăn chơi nhất nhì Hollywood phải thế, nhưng sự lo lắng tột độ của tôi không thể chấp nhận việc cánh cửa ngu ngốc này cản đường.

Điện thoại không bật, bấm chuông không nghe. Tôi đành phải sử dụng vũ lực để xông vào nhà. Nhà ai? Nữ minh tinh nào xứng đáng lấy được sự chú ý của tôi? Và điều lạ hơn, tại sao tôi lại có cảm giác nôn nao khó tả này, thứ đưa tôi đến tận căn hộ xa hoa của cô nàng, nơi tôi chẳng hề mong là mình sẽ bước chân đến...

Tôi vào thẳng khu vườn và hồ bơi rồi tiến đến phía trong khu nội thất ấm cúng cùng ánh sáng vàng phủ đầy lên các bàn, ghế và giường gỗ cổ điển.

Đến cửa phòng tắm, đoạn tôi hãi hùng phải nấc lên một tiếng. Thiếu ngủ vì tiệc tùng quanh đêm, rượu chè và chất gây nghiện tổng hợp đã làm diện mạo thiên thần của bạn tôi biến dạng. Đôi mắt thâm đen, da xẫm xanh khô vắt vì máu đã tràn ra hết động mạch. Cô ấy đã chết với đôi mắt thẫn thờ vô vọng trong vô vàn trạng thái thư thái bạn có thể tưởng tượng được. Tôi nhìn cô hồi lâu, xoáy sâu trong đôi mắt hồn nhiên, tinh anh ngày nào mà thanh xuân còn giữ chúng tôi bên nhau nhưng giờ chúng tôi đã xa nhau lâu đến nỗi hình ảnh trong ký ức ấy cũng mờ đi hết. Tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này.

Bồn tắm, máu thấm một màu đỏ ngầu đến đáng sợ, nuốt chửng cơ thể cô vào cái chết nhẹ nhàng trong làn nước ấm. Buồng tắm lạnh lẽo kéo tôi đến điểm sợ hãi tột độ. Tôi giữ nguyên quần áo, bước vào và đắm chìm trong thế giới chết chóc mà cô đã chịu đựng, giữ lại cái chết trong vòng tay tôi.

ÔI CHARLOTTE, LẼ RA MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI RA NÔNG NỖI NÀY. Sự tiếc nuối ấy một mạch tuôn ra cùng nước mắt và cái ôm ghì xiết. Xác của cô còn ấm vì được ngâm trong làn nước máy chảy không ngừng từ vòi phun. Tôi khoá vòi lại và cứ thế vừa khóc vừa thì thầm những viễn cảnh có thể xảy ra khi được nghe thấy Charlotte thở. Những ảo ảnh ấy cứ xô đấy với cái thực tại độc hại, cắn đứt tâm can tôi. Có lẽ một phần bên trong tôi đã chết cùng cô.

-------------

Một tuần trước.

- Vậy anh sẽ kể chứ?

- Chưa phải lúc.

Gã người Thuỵ Sĩ da rám nắng trong chiếc polo cũ màu, bình tĩnh nói.

- Chúng ta đang tiến vào đất liền?

- Chứ các anh nghĩ tôi sẽ đi đâu?

- Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể lắm.

- Chúng ta sẽ về Tây Ban Nha và các anh sẽ nghe tôi thuyết phục để cùng gặp một người.

- Tôi mong là câu chuyện của anh đáng đồng tiền.

- Tin tôi đi, nếu tôi có cái tài kể chuyện kiếm cơm thì tôi không phải ra một hòn đảo xa xôi để dạy con nít tiếng Anh đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Heroes - The DaggerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ