"Phiền anh lên xe nhanh hộ"
"A xin lỗi tôi tới ngay"
"Anh muốn tới đâu?"
"Phố Old Bond"
Chanyeol vội vã chạy lên xe, vừa rồi không cẩn thận suýt nữa vấp vào lề đường ngã xuống, cũng may bông hoa anh vừa mua không bị làm sao.
Vốn dĩ lần này gặp lại Baekhyun thay cho lời cảm ơn đã mời nước lần trước, anh dự định mua cho cậu một hộp bánh kem dâu vì tối hôm ấy khi cùng nhau đi ra bến xe hai người họ cũng có đề cập một chút về sở thích cá nhân. Anh biết được cậu thích ăn dâu, thích những thứ nhỏ bé, mềm mềm còn biết được cậu không thích ăn dưa chuột. Thế nhưng vì vội, không kịp đặt bánh, khi chiếc xe chuẩn bị rời bến thì anh mới kịp mua tạm một bông hoa hồng, một bông hồng giấy hiệu Vaness, bọc bằng giấy đen, trông rất giản dị bởi vậy có lẽ sẽ rất hợp với cậu.
Anh chọn đi xe buýt chứ không đi taxi đơn giản chỉ vì muốn tận hưởng một chút cảm giác vội vã, một chút bận rộn, thử 'sống nhanh' một lần xem sao.
Gió rít từng cơn lạnh lẽo đập vào cửa kính, hoà tan vào cái nắng vàng của sớm thu. Park Chanyeol đầu dựa vào cửa xe, tóc nâu cũng bị ánh nắng chiếu vào trở nên bồng bềnh, mềm mại hơn. Khăn vẫn bịt kín lên tận chóp mũi, đôi mắt to khẽ mơ màng, nheo lại vì ánh nắng. Tay anh cầm theo một chiếc khăn cổ màu và kiểu dáng khác lạ, tất nhiên đó là của Baekhyun.
Chiếc xe lăn bánh đều đều lướt qua những dãy nhà tầng cao chót vót, màn che trước cửa kính đong đưa theo quán tính của chiếc xe, khép lại hình ảnh rực rỡ của tiệm bán hoa, thoáng một cái vài phút sau mở ra biển hiệu với dòng chữ "Old Bond Street"
Số "04" bằng nhựa cứng được dán rất tỉ mỉ ở cột đá phía bên phải của căn nhà nhỏ. Những khóm hoa thạch thảo nở rộ, màu tím của chúng càng làm cho căn nhà trở nên thanh tịnh, ấm áp. Đối với tưởng tượng của Chanyeol, căn nhà không khác là mấy cũng bởi vì anh cảm nhận được nó qua hình ảnh của Baekhyun.
Chanyeol bấm chuông liên tiếp hai lần mới có người ra mở cửa. Nhưng không phải là Baekhyun, đó là một thanh niên cũng trạc tuổi cậu, chiều cao cũng tương đương, giống nhất là mái tóc đen óng không lẫn đi đâu được. Để chỉ ra một đặc điểm để nhận dạng cậu trai này thì chính là đôi mắt to tròn, trông rất thông minh, hoạt bát.
"Xin chào, anh tìm ai?"
Cậu ta thấy người lạ có vẻ vẫn rất dè chừng, không mở cửa ngay mà quyết định nói chuyện với Park Chanyeol qua cánh cổng sắt. Anh cũng vội giơ chiếc khăn lên hỏi.
"Tôi tìm Byun Baekhyun, lần trước dùng khăn bây giờ muốn trả lại cậu ấy"
"Anh tìm Baekhyun?"
Dường như muốn hỏi lại cho chắc chắn, cậu ta hơi nhăn mặt rướn mắt lên hỏi.
"Đúng vậy. Byun Baekhyun số 4 Old Bond, tôi mong là không nhầm lẫn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu của Luân Đôn
FanfictionCho đến khi ta đang đắm chìm vào vẻ đẹp tĩnh lặng của những cánh phong vàng rực, rơi xuống kín gốc thì mới thấy được mình đã bỏ lỡ cả một mùa xuân xanh mát.