________Tôi tự hỏi, thu của Luân Đôn sẽ như thế nào?
Chanyeol đi dọc quanh bờ hồ đã được một lúc lâu cuối cùng anh quyết định dừng lại ở một điểm dưới hàng bằng lăng tím. Mắt hơi nhắm rồi lại mở ra nhìn xa xăm.
Mới đầu tuần còn hí hửng tự sắp xếp cho mình một kế hoạch rằng cuối tuần này sẽ đi đâu chơi thật xa. Thế mà đến bây giờ còn không chịu đặt vé tàu, cũng không chuẩn bị đồ đạc, cứ thế chỉ đi bộ ra khỏi nhà để đi dạo thẩn thơ một mình.
Nhưng cũng không phải là một ý tệ, so với việc đi chơi xa, ngắm cảnh hồ ở Luân Đôn vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay gió thổi nhiều hơn các ngày trong tuần, cũng vì thế mà không khí trở lạnh hơn, mặt hồ không còn yên ả mà liên tục hiện ra những làn sóng tỏa ra từ giữa hồ, từ bé đến lớn dần rồi biến mất hẳn. Cứ thế lặp đi lặp lại theo chu kì khiến Chanyeol xem không biết chán.
Ngay đối diện với anh là tháp đồng hồ Big Ben cổ kính. Anh bạn già ấy hàng ngày vẫn đều đặn làm công việc nhàm chán của mình, mặc cho sương phủ kín trên chóp nhọn vẫn không mảy may bận tâm.
Chanyeol lười biếng nhìn kim giây trong đồng hồ di chuyển chậm chạp, chớp mắt một cái đã vài phút trôi qua.
Nhanh thật. Cũng như chớp mắt một cái đã 5 năm anh sống ở nơi thủ đô hoa lệ này. Từ đầu đã muốn gắn bó với nơi đây, đến bây giờ Luân Đôn vẫn chưa bao giờ khiến anh hối hận. Luân Đôn là một thành phố trẻ lúc nào cũng rạo rực và năng động trong ánh đèn nhiệt huyết nhưng anh lại thích cái tĩnh lặng của nó, anh thích những cơn gió nhẹ thổi bay lá vàng, thích những buổi chiều ngạt ngào hương oải hương, thích những con người dịu dàng nơi đây, thích nhất là mùa thu, thu của Luân Đôn.
Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua kéo theo hương thơm của hoa cỏ ven đường xộc vào cánh mũi. Có mùi thơm nhẹ nhưng đột ngột như vậy làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cũng nhờ đó mà anh nhận ra trời bắt đầu ngả tối.
Mặc mỗi chiếc áo len mỏng khiến anh thấy hơi lạnh, nhưng anh cũng không muốn về nhà nằm lì trong chăn sưởi ấm, thời tiết thế này làm một ly Capuchino là hợp lí nhất. Theo thói quen chân bước tới cửa hàng CB Amour quen thuộc.
Lướt nhẹ qua hàng ghế được đặt gần hồ, anh bất chợt khựng lại, mắt dán vào một điểm, anh bị thu hút bởi một thứ gì đó. Ngồi trên ghế là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, hai chân vắt lên nhau ngồi đọc sách. Đôi mắt nhỏ đảo đi đảo lại qua từng dòng chữ một cách say sưa, thỉnh thoảng đưa lưỡi nhỏ ra liếm môi khô. Bộ dáng bình yên đến khó tả. Cậu ấy thật đẹp bất quá còn nhẹ nhàng tựa như mùa thu vậy.
Cậu mặc một chiếc áo len màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu xanh đậm, đầu đội chiếc mũ viền trắng kiểu dáng cổ điển. Nhìn thoáng qua có vẻ là một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dễ tạo cho người khác cảm giác bình yên, nhưng bao quanh cậu ấy lại là một màu cô đơn.
Thấy có người đứng trước mặt, mắt chằm chằm nhìn vào mình Baekhyun thấy lạ. Ngẩng mặt lên chợt đứng tim một hồi, trước mắt cậu là người con trai cao lớn với nước da khỏe mạnh, ngũ quan tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt to rất có hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu của Luân Đôn
FanfictionCho đến khi ta đang đắm chìm vào vẻ đẹp tĩnh lặng của những cánh phong vàng rực, rơi xuống kín gốc thì mới thấy được mình đã bỏ lỡ cả một mùa xuân xanh mát.