chap 1

13.6K 389 17
                                    

Chương 1. Parkjimin. Kim Taehuyng.
Sáng sớm,trong một căn biệt thự kiểu ý , trên một chiếc giường sang trọng quý tộc,có một con sâu ngủ đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp. Đã 6h30',

Cạch...có tiếng bước chân vào phòng,___người đó gọi cái con sâu ngủ kia:
Lần1: bé cưng à,dậy nào
.........>Im lặng<...............
Lần 2:Dậy, trễ rồi {=đen mặt=}
Người trên giường vẫn không phản ứng...◑▂◐
Lần3. (Phát hỏa) Ya. Con sâu ngủ. Con lợn béo. Con mèo lùn. Mèo chân ngắn. Mày có dậy không hả.
Vâng.đó là tiếng hét với âm lượng ngang loa phát thanh.
...và công sức đã được đáp trả. Con sâu ngủ đã nhúc nhích,thò cái đầu rối tung mù ra lèm nhèm:
"Còn sớm mà" _xin giới thiệu,con sâu ngủ ấy đại danh là họ PARK tên JIMIN.
#giới thiệu: ParkJimin. Cậu là con trai cưng của Chủ tịch Park Chanyeol và Beak má mì.Tử nhỏ đã là người ngậm thìa vàng muỗng bạc.bởi vì sao,vì baba cậu là chủ của tập đoàn đá quý mà. Cậu đang ở Ý. Đất nước mà cậu ghét lắm a. Nhưng vẫn phải ở vì lệnh của bama không thể trái.
Còn cái người vừa hét ầm ĩ lên kia ấy, cậu ta họ Kim tên Taehuyng. Gia thế ngang ngửa nhà Jimin, bama của chúng là bạn thân nên chúng cũng thân nhau từ nhỏ.
Hai đứa năm nay 18 tuổi a. Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Quay lại buổi sáng:

"sớm cái đầu mày á, 6h30' rồi đấy. Có dậy không thì bảo."

"Rồi. Thì dậy."_cậu miễn cưỡng rời cái giường thân yêu nếu không muốn bị thủng cái màng nhĩ tai.

____kết thúc màn gọi buổi sáng__

Sau khi vscn và dùng bữa sáng xong,cậu và Taehuyng cùng ngồi trên một chiếc xe sang trọng ngang xe tổng thống Mỹ đến trường. Ngôi trường chúng nó học là ngôi trường bậc nhất của Ý. Có đầy đủ tiện nghi, vì hai đứa học vừa giỏi lại vừa con nhà giàu nên có cúp học giáo viên cũng không để ý.
Hai đứa hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm thì thanh niên nghiêm túc đấy, đến giữa sáng xem, lại cúp học, chúng mò ra quán coffe nhỏ ở gần trường chơi. Không phải chúng thiếu tiền mà đến quán nhỏ. Căn bản là đến đây chúng có thể làm người bình thường, không bị phân biệt đối xử, vì chúng là người Hàn, lại giàu có, vẻ ngoài mĩ nam(thụ) nên hay bị những người trong trường xa lánh cho dù chúng học rất giỏi. Nhân viên ở đây là người Hàn, chủ của họ cũng là người Hàn nên họ rất yêu qúy chúng.
Đang nói chuyện phiếm với mấy anh chị nhân viên thì điện thoại của Jimin rung lên. Cái số rất đỗi quen thuộc. Không ai khác chính là má mì công chúa của cậu gọi. Cậu ngao ngán,
*lại có chuyện động trời gì nữa đây* Jm pov

"Dạ con nghe"

"Con có ở trường không"

"Dạ không" (cậu không nói dối a)

"Ừm. Ta có chuyện thông báo cho con"

"Dạ"

"Cuối học kỳ này ta sẽ cho con trở lại Hàn"

"Có phải má mì ở đầu dây bên kia không ạ"

"Thằng kia má mì mày chứ ai"

"Con không nghe nhầm chứ, không phải người không cho con ở Hàn sao"

"Không phải, Minnie à, con thật sự không biết gì sao"

"Là sao ạ"

"À không. Thế nhé. Hết kỳ này ta sẽ cho người đón con về"

___Rụp___
Cậu chưa kịp nói gì mà má mì đã cup máy rồi . cái thói không coi ai vào mắt đây mà. Cậu tự hỏi tại sao ngày trước Baba cậu lại lấy được người như má mì chứ.
Khi nghe xong điện thoại, cậu quay sang nói chuyện phiếm tiếp như chưa có chuyện gì.

+++Hai năm trước++++-

"Minnie à, sao vậy nè, Minnie, Minnie"_tiếng kêu trong sợ hãi của Taehuyng

Lúc đó xe cấp cứu và bama Jimin cùng đến. Cậu ngã từ lầu3 xuống, mâu chảy nhiều loang lổ hòa lẫn vào nước mưa,hôm đó trời mưa, mưa nhiều như trút giận thay cho cậu. Lý do sao,là vì cậu đã thấy người yêu của cậu, Yura đấy, người con gái mà cậu yêu đang cùng nhau lăn lộn trên giường cùng mlọt người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy lại là người mà cậu giới thiệu với cô, người mà cậu ngưỡng mộ, Wooseol, anh ta là hội phó hội học sinh ở trường cũ của cậu, cậu thật không ngờ anh ta lại là con người dơ bẩn đội lốp thanh niên nghiêm túc. Cậu lao ra ngoài nhưng anh ta đã nhanh hơn kéo cậu lại, anh ta nghĩ cậu đã chụp hình lại nên mới dữ cậu, một hồi giằng co, cậu và anh ta đến gần cửa sổ, cửa sổ không có ngăn bảo vệ, cậu không may trượt chân té từ lầu 3 xuống, lúc đó anh ta cuống quá gọi xe cứu thương và gọi Taehuyng, Taehuyng ở lầu dưới nên tức tốc ra ngoài. K thèm thang máy, chạy thang bộ luôn, lúc xuống thì thấy Jimin đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Cậu hoảng hốt, lập tức gọi chủ tịch Park, đang ăn tối nghe tin này cả hai vợ chồng chủ tịch Park bỏ cơm đến chỗ Jimin luôn(Jimin
ra ngoài sống ,vì muốn sống chung với Yura nên đã mua căn hộ này cho Yura) Lúc đến nơi thấy tình cảnh của con trai dù lo xốt vó cũng tỏ ra rất bình tĩnh, điều tra ngọn ngành, sau khi nghe Wooseol kể và nhận lỗi thì hai người cũng miễn cưỡng tha thứ. Nhưng Yura không biết cô ta đã đi đâu rồi.

Quay lại cậu, khi được đưa đến bệnh viện thì đã rất nguy kịch, cần phải do hai thiên tài cứu người hoa đào tái thế là bác sĩ Kim Seokjin (anh cả nhà Kim gia, anh trai Taehuynh) và bác sĩ Kim NamJoon(người yêu KSJin) ra tay cứu. Quả nhiên, họ đúnglà thiên tài, hai người đã cứu sống cậu, qua 2 tháng, cậu đã khỏe lại, không mất trí nhớ, thể chất cậu yếu đi nhiều so với trước, cách hành xử lại rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu bị sốc, cậu đã thay đổi con người mình rồi. Vợ chồng chủ tịch Park thấy không ổn liền đưa cậu sang Ý, dù cậu không muốn nhưng họ vẫn ép cậu đi. Chủ tịch Park biết con trai mình bị sốc, nỗi đau này sẽ rất lâu lành . Taehuyng cũng đi theo để chông chừng cậu. Cậu cũng muốn Taehuyng đi cùng a. Và cuối cùng, cậu đi. Đến giờ đã là gần 2 năm.

+++++bây giờ+++++++

Cậu và Taehuyng đã thi xong kỳ thi học kỳ1. Bên Hàn bama cậu đã chuẩn bị hết thủ tục nhập học cho cậu và Taehuyng(vì bama Tae huyng là chủ tịch Kim suho và phu nhân Min Lay đã đi du lịch Châu Âu rồi nên chủ tịch Park lo luôn phần của Taehuyng.)
8h30 sáng. Hai thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi sân bay mà đã thu hút bao ánh nhìn của nam và nữ nhân từ già đến trẻ con, ai cũng nhìn hai người, đáp ở cồng VIP trên người khoác đầy hàng hiệu, vừa ra đã có vệ sĩ và người làm nghênh đón như hoàng gia, như vầy ai chả phải nhìn chứ.

[HOÀN][KookMin] Yêu Là Phải ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ