chap11

3.2K 242 2
                                    

Cậu đứng đó nhìn hắn. Đôi mắt như muốn giết người. Những thiện cảm lúc cậu nhìn hắn phụ giúp nấu ăn đã tan biến hết

"Ai cho anh tự tiện động vào đồ của tôi"_Jimin nói như muốn hét lên

"Không phải em cũng sẽ nói lời tương tự khi nghe máy sao, tôi chỉ giúp em thôi"_Jungkook thản nhiên trả lời

"Bây giờ em cũng đã là vợ của tôi rồi, còn muốn dây dưa với người khác sao"_Jungkook

"Chưa cưới, chưa đăng kí kết hôn chưa là vợ chồng"

"Rồi sẽ là vợ chồng thôi, vả lại em đã là của tôi rồi"

"Ra nhà bếp đi, tôi nấu cơm xong rồi"

Cậu thật bất ngờ nha. Hồi sáng tưởng hắn chỉ phụ dì Bom vài việc linh tinh chứ ai biết được hắn lại biết nấu ăn. Sau vài phút suy nghĩ thì cậu cũng lê lết ra nhà bếp. Choáng nha, Jungkook nấu sao, trong đầu Jimin đang có cả tấn câu hỏi về Jungkook. Tuy khó chịu nhưng cậu ngồi xuống ăn. Không khác gì đồ ăn của nhà hàng năm sao, có khi còn ngon hơn ấy chứ. Đó là í nghĩ của Jimin trong bữa ăn, cậu cứ ăn và lạc trong dòng suy nghĩ của mình mà không biết rằng có một người đang nhìn muốn thủng luôn mặt cậu.
'Ăn mà cũng dễ thương vậy sao' Jungkook pov

=========ta là giải phân cách chúng nó ăn cơm xong và thê nô Jungkook rửa bát==============

Cậu ngồi trên sofa xem ti vi. Chán nha, cậu đi ra khỏi căn nhà nhỏ, bước từng bước về phía biển. Từng đợt sóng phả vào với những cơn gió mát, bây giờ là 6h chiều. Án mặt trời vừa mới tắt, trời đã nhá nhem tối, trong cái không gian này bất chợt cậu lại nhớ đến Yura, tuy cô ta đã làm cậu tổn thương rất nhiều nhưng cậu vẫn yêu cô, à mà không biết có phải tình yêu hay không nữa, sau thời gian dài như vậy cậu cũng không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho cô, là yêu thương  hay là thương hại, hay là một cái tù đày nào đó dành cho cô khi cô ở bên cậu mà cậu đã có chồng. Nghĩ đến đây lòng Jimin lại trùng xuống. Cậu cứ đi dọc bờ biển miên man trong dòng suy nghĩ mà không màng thời gian, trời bây giờ đã tối. Chắc cũng khoảng 7 giờ rồi. Cậu đi ra ngoài mà quên mang theo điện thoại, chỉ mặc một chiếc quần dài và cái áo phông mỏng. Tối đến ở biển rất lạnh nha. Cậu cố tìm đường về nhà nhưng không được. Cũng may cậu tìm được một ngôi nhà nhỏ của hai lão ông bà. Ông bà ở một mình ở đây để thư thái, con cái thì làm ở Seul , thỉnh thoảng mới về thăm, thấy cậu cũng hiền lành, mặt mày sáng sủa, ông bà nhìn qua cũng biết là người nơi khác, vả lại đêm đến lạnh như vậy nên cho cậu ngủ nhờ. Nhà có hai phòng nên cũng không tệ lắm. Cậu cảm ơn ông bà rồi đi vào phòng ngủ

-------

Sau khi Jungkook dọn dẹp xong nhà bếp thì pha sữa cho cậu nhưng khi ra ngoài thì không thấy cậu đâu. Hắn chạy vào phòng ngu phòng tắm, vườn hoa tất cả những nơi có thể tìm trong nhà đều không thấy. Hắn lao ra ngoài tìm cậu, hắn chạy tới những nơi mà cậu có thể đến, miệng thì không ngừng gọi tên cậu. Cứ như vậy hắn chạy tìm cậu như một con thiêu thân. 1 tiếng, 2tiếng, rồi 5 tiếng đồng hồ. Vẫn không thấy cậu. Jungkook lo lắng đến nỗi muốn rơi nước mắt, từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ Jungkook sợ đến vậy. Hắn sợ mất cậu. Sợ cậu gặp nguy hiểm. Hắn cứ đi tìm câu miệng liên tục gọi tên cậu cứ thế hắn tìm cậu đến tận sáng mai. Đôi môi Jungkook tái nhợt vì lạnh, khuôn mặt phờ phạc,chân không mang dép hay giầy gì cả. Nhìn Jungkook bây giờ so với Jungkook thường ngày đúng là khác một trời một vực.

Jimin thì khá , cậu ngủ rất ngon. Sáng ra thì giúp bà lão huẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong cậu cảm ơn lần nữa rồi xách mông về. Đi được nửa đường thì cậu thấy một người xa lạ mà quá đỗi quen thuộc. Là Jungkook, nhưng Jimin không tin vào mắt mình. 'Đây là Jungkook sao' Jimin pov

Jungkook khi thấy Jimin thì lao tới ôm chầm lấy cậu

"Em đây rồi, em ở đây rồi"__Jungkook nói,giọng lạc hẳn đi vì đi cả đêm bị cảm lạnh

"Anh đi tìm tôi cả đêm sao"__Jimin bị Jungkook ôm chặt khó khăn nói được một câu

"Không quan trọng, miễn là em ở đây, ngay cạnh tôi"

"....." Jimin im lặng , đỡ hắn ta về nhà.

Jungkook cố bước đi về nhà, về đến nhà hắn ngất luôn ở giữa phòng khách. Cậu phải khổ sở lắm mới đưa hắn vào được phòng. Cậu ân cần chăm sóc hắn. Jungkook ngủ một mạch đến chiều. Khi tỉnh thì thấy một bát cháo để trên bàn. Jungkook ăn xong rồi mới đọc tờ giấy note trên cạnh bàn,
*ăn xong rồi uống thuốc, tôi ra ngoài chút, lát nữa tôi về, không cần tìm*
Jungkook đọc xong, khóe môi nở ra nụ cười hiếm hoi. Làm theo những lời Jimin chỉ. Jungkook vào tắm rửa rồi chuẩn bị đồ về lại Seoul. Jimin sau khi đi dạo quanh bờ biển thì cũng trở về. Vừa vào cửa thì thấy hắn lù lù trước mặt

"Về thôi"__Jungkook

"Bây giờ, nhưng...."_Jimin chưa nói hết câu hắn đã ngắt lời

"Em muốn đi học mà, tôi đưa em về"

Jm định phản bác nhưng lại thôi. Cậu đi qua chào dì Bom rồi lên xe ra về.

======ta là giải phân cách chúng gió trên đường về Seul=========

Vẫn lặp lại lịch sử khi mà về đêm nơi thì Minie yêu đã chìm vào giấc ngủ say, Jungkook lại phải ẫm cục vàng cục bạc này lên

[HOÀN][KookMin] Yêu Là Phải ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ