ngoại truyện 2

3.4K 183 25
                                    

Bất giác Jungkook nghĩ đến chuyện hai người, tuy đã nói là vợ anh nhưng hai người chưa từng tổ chức đám cưới. Có những lần anh đã hỏi khéo cậu, cậu trả lời qua loa nhưng cũng đủ anh hiểu, cậu không muốn đám cưới linh đình.
Jungkook dạo đây miệt mài tăng ca. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, cô thư kí và anh lúc nào cũng dán sát vào nhau, đó là người ở trong công ty xì xào khi cậu đến đưa cơm trưa cho Jungkook. Khi về đến nhà thit nằm vật ra ngủ, tưởng chừng như rất mệt mỏi. cậu hỏi thì chỉ trả lởi qua loa vài câu.
Cậu lại cảm nhận anh đang dần xa lánh, chán ghét cậu, bởi cậu không là thú vui để anh theo đuổi như hồi trước. Vả lại bây giờ cậu lại có con nữa, thân hình cũng chẳng đẹp như xưa. Nghĩ đến đây Jimin lại chảy nước mắt. Jungkook đã ngủ mất tiêu rồi, đêm nay trời lại mưa, mưa như để khóc thay cho tâm trạng của cậu. Quay lưng lại với Jungkook, Jimin cuộn tròn lại ngủ, nước mắt vô thức rơi. Cậu không thể rời bỏ Jungkook, vì cậu còn có con, nó sẽ ra sao khi cậu bỏ đi, hay là Jungkook sẽ rước người khác về làm mẹ kế cho nó.

=====

"Ly hôn sao"_Jungkook nhướng mày, miệng nhếch lên

"Tôi chịu quá đủ rồi, tôi không thể sống chung chồng"_cô thư kí kiên quyết

"Được rồi tôi sẽ thu xếp,cô ra ngoài đi"

Jimin đang đứng sau cánh cửa ấy, nghe được lời nói cợt nhả của Jungkook, cậu cứng người nhưng chỉ vài giây đã cố chấn an tinh thàn của mình, gõ lên cánh cửa vài tiếng rồi tiên vào

"Em mang cơm trưa đến cho anh"

"Ừm...để đó đi, em đang mệt về nghỉ ngơi đi"

"Nae"
Jimin ảo não bước ra, trước khi ra khỏi cửa liền gặp gương mặt của cô thư kí,
"Cậu Park đi cẩn thận"
Jimin không nói gì, gật đầu. Cậu mông lung như bị tâm thần, đi ra ngoài còn bị fan bao vây như sam, bực mình và mệt mỏi, cậu ngã xuống ngay giữa biển người, tay bị xô xát rướm máu.
Cảnh sát và bảo vệ đã ngăn chặn kịp thời, cậu về chuân bị hành lý của cậu và con trai, thu dọn hết tất cả mọi thứ liên quan đến hai người, xịt thuốc khử mùi, căn nhà trở nên như mới nếu không muốn nói là hiu quạnh.
"Baba chúng ta đi đâu vậy"

"Con trai, con có muốn về Hàn Quốc không"

"Có a, nhưng còn dady thì sao"

"Dady không cần chúng ta nữa, chúng ta quay về Hàn Quốc thôi"

"Thật sao ạ, dady thật xấu, xin ghét dady"

"Con trai chúng ta đi thôi papa đặt vé máy bay rồi, chúng ta chỉ còn 3 tiếng thôi, có muốn ăn gì không"

"Đến sân bay rồi ăn, nghe nói ở đó đồ ăn ngon lắm nha"

"Thông thạo quá ta, đi thôi"_Jimin nhéo nhéo mũi con trai tay kéo vali đi. Khi náy người làm có hỏi, cậu nói đi Thái Lan chơi, Jungkook cũng đã đồng ý, ai ngờ được cậu nói dối cơ chứ.
Sau khi ăn no nê, cậu và con trai cũng đã hoàn tất thủ tục, trước khi vào còn quay đáy nhìn lại, cậu đang mong chờ cái gì chứ, là anh đến mang cậu về sao, nực cười. Tất nhiên đôi mắt diều hâu củ Saesang fan sẽ không bỏ qua vụ này rồi, máy bay mới cất cánh, tin tức cậu rời khỏi Í đã tràn ngập trên các trang mạng lớn nhỏ, fan trong nước nháo nhác đến nỗi cả ông cụ 90 tuổi cũng biết sự việc.
Ngay khi tin tức được loan đi, tốc độ như vũ bão đã đến các nước khác, ai ai cũng chờ mong cậu đến đất nước của họ, có người còn đến sân bay chờ trong vô vọng.
Jungkook hiện giờ gân xanh nổi đầy mặt, ngay sau khi thư kí đưa bài báo trên mạng cho anh xem, anh đã tức tốc quay trở về nhà, chỉ mong người trong bức ảnh kia không phải là cậu, chỉ là người giống người mà thôi. Nhờ không, điều kì diệu đã không xảy ra. Tin tức kia là thật.
*cậu chủ nói rằng đi Thái Lan để du lịch, đã được cho phép bởi câu Jungkook*
Jungkook nhớ lại câu nói đó, không khỏi tức giận đập phá đồ. Vợ anh lại sao nữa, đồ rắc rối này. Cho người tìm thông tin cả đêm, không có chuyến bay đi Thái Lan vào ngày hôm qua. Nói họ tìm trong tất cả các chuyến bay thì không bằng ném họ xuống sông. Cả ngàn người thì họ kiếm làm sao được.
Jungkook quay trở lại căn phòng nọ, tất cả đều như mới, anh muốn tìm chút gì hơi ấm ở chiếc giường thân thuộc này nhưng nó vẫn cứ lạnh lùng mà nuốt đi hương thơm ngọt ngào của cậu rồi. Jungkook hoảng loạn,anh sợ lại mất đi cậu như trước. Không, không thể, Jungkook vò rối mái tóc. Tự nhiên mắt tối sầm, cả người ngã khụy xuống. Anh cần một giấc ngủ. Nhưng cái giấc ngủ này cũng không an lành cho mấy.

[HOÀN][KookMin] Yêu Là Phải ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ