Part 2

2.4K 195 13
                                    

Ở bên Chorong cậu thấy mình như một đứa em trai được chị chăm sóc và bảo bọc vậy.

Chorong hơn cậu một tuổi và là tiểu thư của tập đoàn Park thị, một trong những tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Đại Hàn dân quốc và cũng ít nhiều có tiếng trên thị trường Châu Á.

Tuy Chorong là một tiểu thư thực sự nhưng Bambam không bao giờ cảm thấy tự ti trước cô, cậu luôn cảm thấy ấm áp.

Chorong là người đầu tiên biết Bambam không phải là em ruột của Yugyeom nhưng cô không tỏ ra khinh ghét, bài trừ cậu chỉ vì cậu không có cha mẹ. Bambam thích Chorong hơn một người bạn...

... ừm...

Là một người thân chẳng hạn như...

Là chị vậy vì Chorong hơn cậu 1 tuổi mà.

*****

Nói Bambam ở trường quý tộc này mà yên ổn là nói dối. Bambam là một trong những học sinh bị liệt vào danh sách trêu ghẹo của đám công tử, tiểu thư quyền thế ở trường. Việc cậu cùng ngồi chung xe với Yugyeom đến trường và cậu chỉ là con nuôi nhà họ Kim mọi người đều biết hết cả rồi, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu bị bắt nạt như bây giờ:

– Yah! Bambam!

Trong khi cậu đang dọn dẹp phòng thể dục thì một nhóm học sinh tiến về phía cậu, gồm 6 nữ và 2 nam, tất nhiên họ đều là cô cậu ấm của gia đình thế lực nào đó.

Chuyện này cậu gặp thường xuyên rồi nên không có mấy lạ khi những học sinh lại đến kiếm cậu vào những lúc như thế này. Vậy nên cậu vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

– Yah! Bambam! Tụi tao gọi mày đấy! – một đứa con gái tóc dài, có vẻ như cầm đầu nhóm này tức tối quát lên khi thấy cậu không đáp lại lời chúng.

– Xin lỗi nhưng tôi đang dọn dẹp, cảm phiền mọi người tránh ra cho tôi làm việc – không ngước lên, cậu vẫn cặm cụi với công việc của mình.

– Mày... mày dám ăn nói với tụi tao như vậy sao? ĐỒ CON HOANG! – đứa con gái vừa nãy lại hét lên.

– Cô vừa nói gì? – cậu khựng lại từ từ ngước lên nhìn đứa con gái đó.

Trên đời này cậu ghét nhất là ai nói cậu là con hoang. Cậu được người nhà họ Kim nhận nuôi không có nghĩa là cậu không có cha mẹ, điều đó cũng không có nghĩa là cậu là con hoang của ai hết. Cậu tin chắc mình đã từng có cha, có mẹ, có một gia đình như bao người khác... nhưng chỉ là từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện năm cậu 5 tuổi thì cậu đã không còn nhớ gì nữa rồi.

*****

10 năm trước.

Tiếng nói chuyện, tiếng máy móc chạy rè ~~~ rè, tiếng bước chân vội vã... nhiều âm thanh khác nữa đang quấy phá giấc ngủ của cậu. Khó nhọc mở mắt ra và cậu ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ lạ lẫm.

"Đây là đâu?"

– A cháu tỉnh rồi sao? Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu bé tỉnh rồi!

Cô gái mặc đồ trắng trên đầu có đội một cái mũ vải vui mừng chạy đi. Cậu ngước đôi mắt đỏ vì ngủ nhiều ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng cô ấy khuất hẳn sau cánh cửa.

[Shortfic][YugBam.ver] Ghét (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ