Part 5

2.4K 185 10
                                    

Chorong khẽ cười khi thấy Yugyeom lững thững bước đi đằng trước. Cô rất thích chọc ghẹo cái tên này, đơn giản hắn làm Bambam của cô buồn. Mọi việc mà Bambam làm đều có liên quan đến Yugyeom, mà không phải là có liên quan, chính xác hơn là Bambam không bao giờ làm trái ý Yugyeom. Cái tên bá đạo đáng ghét đó biết vậy nhưng lại rất thích lấy Bambam ra để tiêu khiển cho bản thân. Bambam cũng là một con người mà, vì cớ gì mà lại đối xử với cậu ấy như thế?

Từ lần đầu tiên gặp, Chorong đã có tình cảm với cậu bé đáng yêu này rồi. Bambam rất đặc biệt, cậu không ăn mặc sành điệu, cố làm cho mình trông thật bình thường và luôn tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh… Nhưng Bambam vẫn tỏa ra một sức hút mà ai đã lỡ bước đến gần cậu ấy rồi thì không thể dứt ra được. Chorong là một trong số đó. Và cô cũng chắc rằng Yugyeom không thể nào không giống như cô. Điều quan trọng là cái tên đó không biết hay cố tình chối bỏ điều này mà thôi.

Chorong lại cười khẩy. Thật là ngốc nghếch. Nếu đã như vậy cô sẽ dành Bambam bằng mọi giá. Bambam một là sẽ phải ở bên cô hoặc nếu không chí ít người cậu ấy thích ví dụ như cái tên Yugyeom ấy cũng được. Cô thề đấy!

– Kim Yugyeom, cậu phải mang giúp Bambam đi chứ! Đây toàn là đồ của cậu thôi đấy! – Chorong vứt cái túi đồ to nhất cho Yugyeom.

– Đấy là nhiệm vụ của cậu ta! – Yugyeom không nặng không nhẹ trả lời lại.

– Thôi mà Chorong, tớ xách được mà. Chuyến này không hết thì thêm chuyến nữa, không sao đâu. – Bambam vội ngăn Chorong lại, chậm tí nữa là lại cãi nhau như chơi.

– Bambam sao cậu cứ bênh cậu ta chằm chặp vậy? – Chorong vùng vằng xách đồ đi trước.

“Đấy là do tớ tình nguyện Chorong à”, cậu cười buồn.

– Đưa đây! – Yugyeom chìa tay về phía cậu.

– Sao cơ ạ?

– Đưa cái túi kia đây!

– Em xách được mà. Anh cứ lên phòng nghỉ trước đi ạ. – cậu vội xua tay, dù thế nào cũng không được làm anh ghét thêm nữa.

– Bảo đưa thì cứ đưa đây! Bây giờ biết cãi lại rồi sao? – Yugyeom hơi nheo nheo mắt nhìn cậu.

– D…dạ, em xin lỗi.

Tim cậu đánh thịch một cái, cố kiềm lại cảm giác sung sướng. Tuy không rõ ràng nhưng mà anh đang giúp cậu. Lúc nãy là do có Chorong nên anh không làm nhưng bây giờ nào có ai.

– Còn đứng đấy? Không mau đi?

– Vâng! – cậu vui vẻ chạy theo anh.

“Sao mình lại đi giúp cái tên đầu đất đấy nhỉ? Vừa mới nãy còn thề sẽ cướp Bambam mà bây giờ lại đi giúp đối thủ. Thật không thể hiểu mình nữa rồi!?!” cô gái có đôi mắt to tròn đứng sau bức tường khẽ quay người bước đi, tay vỗ vỗ lên trán của mình. Chắc có điều gì khiến cô vừa vui vừa buồn, chuyện khó giải quyết lắm đây.

Đem đồ đạc lên phòng xong tất cả bị triệu tập dưới sảnh khách sạn rồi rồng rắn nhau vào rừng.

[Shortfic][YugBam.ver] Ghét (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ